Hình minh họa: Reuters TL nhận được thư em A, một cô gái có số tình duyên lận đận. Sơ lược hoàn cảnh của A như sau:
A, trên dưới 30, có cả nhan sắc lẫn sự nghiệp, được nhiều người theo đuổi nhưng lại chọn lầm sở khanh. Sau mấy năm cặp kè (thân mật), người con trai lý tưởng ấy (B) đã đơn phương chấm dứt để theo một cô gái trẻ hơn…
Sau một thời gian chờ cho vết thương lành (nhưng không bao giờ lành hẳn), A tìm hiểu một số bạn trai khác, nhưng những chàng nào A chấm thì chỉ muốn lợi dụng, còn những chàng thực tâm theo đuổi thì lại thua kém mọi mặt.
Hiện nay, A đang đứng trước ngã ba: C, với nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều thành tích, còn D thì dưới trung bình, boring nhưng tính tình hiền lành.
A cho rằng nếu chọn C là phiêu lưu (risk), còn chọn D thì giống như mình lường gạt, vì không yêu người ta!…
Ý kiến của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Với quan niệm tự do yêu đương trong thời buổi này, thì một lần bị bỏ rơi, dù đau cách mấy, cũng chưa hẳn đã là “có số tình duyên lận đận”. Em mà cứ tiếp tục nghĩ như thế, sẽ chỉ thêm bi quan.
Trước hết nói về vết thương lòng, câu “thời gian là thuốc tiên” trong một bài hát rất được ưa chuộng, dù có bị xem là cải lương màu mè, vẫn có giá trị muôn đời.
Còn việc vết thương ấy có lành hẳn hay không là do suy nghĩ của mỗi người, nhưng kể cả những người cho rằng nó đã lành hẳn, thì cũng còn vết thẹo. Cho nên, cùng với yếu tố thời gian, chúng ta còn phải tự tìm quên qua cuộc sống trước mắt – tức hạnh phúc, trách nhiệm, v.v…
Tới đây nói về hai chàng C và D. Hiện nay, trước việc phải lựa chọn C hoặc D, quả thật em đang đứng trước một ngã ba, một khi đã rẽ theo một trong hai ngã, là sẽ không có cơ hội quay trở lại. Như vậy, cần phải dừng lại càng lâu càng tốt để có thêm thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, để dự đoán những gì ở phía trước.
Cái khó khăn ở đây là em chỉ chấm C, người có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều thành tích, chứ không chấm D, người tính tình hiền lành như thua kém, boring…
Nhưng bên cạnh đó, một người từng có thành tích không có nghĩa là không bao giờ thay đổi; rất có thể hiện nay C đã quyết định… dừng bước giang hồ!
Cho nên theo suy nghĩ của TL, bởi vì em đã từng cặp kè lâu dài với B, một người mà em cho là lý tưởng, thì bây giờ em chọn C thì hợp lý hơn, và sẽ dễ quên vết thương lòng hơn là chọn D.
Dĩ nhiên, chọn C là “phiêu lưu”, nhưng thử hỏi chọn lựa nào (trong hôn nhân) mà không “risk”, khác nhau là ít hay nhiều mà thôi!
Chỉ khi nào em đã ngỏ ý tiến tới hôn nhân mà C lơ đi, hoặc tìm cách câu giờ thì em mới tính tới “option” thứ hai là D.
Theo TL, khi em chọn D thì mặc cảm “lường gạt vì không yêu” không đáng ngại cho bằng việc em cho rằng D không xứng đáng với mình.
Xưa nay, không thiếu gì cuộc hôn nhân mà mọi người nhìn vào cho là không xứng đôi vừa lứa một chút nào, nhưng hai người trong cuộc vẫn hạnh phúc, là bởi vì trong hôn nhân, thiện chí (devotion) và chân giá trị (value) của con người quan trọng hơn là hình thức (cái đẹp, cái hay).
Tóm lại, em hãy cho C cơ hội tỏ thiện chí, và trong khi chờ đợi, đừng để D mất hy vọng.
Thanh Lan