MD đã quen biết AH từ nhiều năm qua và hai người chỉ coi nhau như bạn (sinh hoạt chung trong một tập thể), nhưng cách đây gần một năm AH đã càng ngày càng chú ý đến MD.
Lúc đó MD đang lưỡng lự trước hai lựa chọn cho đời mình: hoặc vào dòng tu hoặc lập gia đình! Cuối cùng MD đã ngã theo tình yêu. Điều đáng nói là cho tới lúc đó MD vẫn chưa biết chuyện giữa AH và DT. Chính vì thế mà khi biết được sự thật phũ phàng ở đây không phải là vì AH đã từng có người yêu trước khi đến với MD, mà nó phũ phàng ở chỗ AH vừa muốn xây dựng với MD vừa tiếp tục theo đuổi DT.
…“trước mặt em thì nói DT chỉ là bạn và ngược lại trước mặt DT thì lại nói em là bạn mà thôi! Có đưa em hoặc DT đi chơi thì cũng chỉ kín đáo mà thôi!”…
Rồi một ngày kia DT đã tâm sự với MD về mối tình của mình. sau đó MD muốn AH cho biết ý định của mình, nhưng AH vẫn chưa dứt khoát, cuối cùng MD quyết định chấm dứt với AH. Gần đây AH lại trở lại giúp đỡ gia đình MD trong một công việc làm ăn.
Đối với gia đình MD cũng như người khách quan thì AH vẫn là một chàng trai lý tưởng, nhưng trong thâm tâm MD luôn tự nhủ: một người đã từng lừa dối như AH có thể là một người tốt để xây dựng tương lai hay không?
Hiện nay MD dở khóc dở cười “không thể tiến tới hôn nhân mà cũng không thể vào dòng với con tim đã nhàu nát vì tình đời!”…
MD thân mến,
Đọc xong lá thư của em, Thanh Lan nhớ lại thư của DT trước đây và tự hỏi: giữa em và DT không biết ai khổ hơn ai. Tuy nhiên nếu biết cách giải quyết hoàn cảnh của em sẽ dễ tìm được một lối thoát hơn hoàn cảnh của DT.
Trước hết vì em lớn và chín chắn hơn DT, tiếp theo vì em là người đến sau (dù trước đây em không biết điều đó) thì nỗi buồn của em nếu tan vỡ chỉ đáng gọi là nỗi thất vọng. Trong khi đó hầu như DT đã hoàn toàn tuyệt vọng khi bị cách ngăn!
Thanh Lan nói thế không phải để an ủi em mà đó là sự thật! Em còn được một cái may mắn là biết được quan hệ tình cảm giữa AH và DT trước khi tiến quá xa. Bây giờ là lúc em phải quyết định. Và để giúp ý kiến với em, Thanh Lan xin nói về AH trước. Em nói rằng có lẽ cả cộng đồng đều biết AH và DT là sai, bởi vì chính Thanh Lan tuy cũng biết nhiều đoàn thể mà đâu biết AH là ai, và chính vì thế mà hy vọng ý kiến của Thanh Lan sẽ khách quan hơn.
Trước hết cái việc AH vừa muốn tiến tới với em vừa duy trì quan hệ với DT có hai suy điểm:
Một là AH lợi dụng em để ‘dọa” DT, để DT sợ mất người yêu rồi có thái độ chống đối với cha mẹ, hoặc tệ hại hơn là DT cuốn gói theo AH.
Hai là AH sau khi nhận thấy mối tình của mình với DT khó mà thành tựu bèn quay sang một người con gái khác là em, nhưng vẫn còn nuối tiếc DT!
Như Thanh Lan đã đề cập đến trong lần trả lời cho DT trước đây. Nếu AH chỉ dùng em như một con cờ thì chàng ta thật chẳng ra gì, không xứng đáng với tình yêu của DT cũng như của em.
Nhưng ngược lại nếu AH thật tình muốn xây dựng với em trong khi lòng vẫn còn vương vấn hình bóng của DT thì cũng còn có thể cắt nghĩa tạm chấp nhận được. Dĩ nhiên chấp nhận hay không là quyền của em, phần Thanh Lan xin phân tích cái hành động đó.
Và cái hành động đó mà em đã kết án là giả dối thì AH sẽ tự biện hộ rằng: AH đang lựa chọn! Ở đây Thanh Lan không bàn đến chuyện của những anh chàng họ “Sở” chuyện nghiệp mà chỉ nói đến cách thức lựa chọn người bạn trăm năm của một số đàn ông con trai “đàng hoàng”.
Gọi là đàng hoàng vì họ thực tâm muốn xây dựng, cái đáng trách là họ cùng một lúc tiến tới với hai, ba người con gái, cuối cùng khi tới lúc phải lựa chọn họ sẽ chấm những người nào nhiều ưu điểm nhất, hoặc nếu bị trắc trở với người này thì họ đành chấp nhận “second best” vậy!
Cái sự thật phũ phàng ấy ai cũng nhận thấy, nhưng đành chịu, chính một vị linh mục VN đã nói trong lễ cưới rằng: “Người con trai được tự do lựa chọn người con gái mà anh ta thích, ngược lại người con gái chỉ được quyền lựa chọn một trong những người con trai đã chú ý đến mình!”, cái thiệt thòi của phụ nữ chúng ta là ở chỗ đấy!
Nhưng đến đây cũng cần phải nói rõ: không phải người con trai nào khi lấy được người họ yêu nhất cũng sẽ tìm được hạnh phúc, mà ngược lại nhiều khi lấy người “second best” lại xây dựng được cuộc sống lứa đôi tốt đẹp, lâu bền. Bởi vì sau tình yêu người ta còn cần đến sự hòa hợp, thông cảm nữa! Trong trường hợp đó, người vợ không nên bắt buộc người chồng phải một sớm một chiều quên đi hình bóng người yêu cũm điều quan trọng là thiện chí của chàng trong cuộc sống gia đình.
Trở lại với trường hợp của bộ ba AH, DT, MD, cái kẹt ở đây là không hiểu AH vẫn còn yêu và theo đuổi DT nữa không? Nếu tới giai đoạn này mà AH vẫn còn nuôi hy vọng vào DT thì MD nên chấm dứt. Còn nếu AH đã dứt khoát với DT và coi DT như hình bóng của dĩ vàng thì mới còn chuyện để bàn.
Trong thư của MD có viết: “em biết AH sẽ không thể tiến tới hôn nhân với em được vì đã quá nhiều vết thương lòng”… Thanh Lan không hiểu vết thương lòng ở đây là của ai? Của AH vì mối tình đầu tuyệt vọng hay là của MD vì bị người yêu lừa dối? Hoặc là của cả hai người?
Nhưng điều đáng nói nhất là mặc dù bị AH lừa dối, MD vẫn “thấy tình cũ nhoáng lên” khi AH trở lại! Như vậy MD đã thú nhận mình vẫn còn yêu AH. Theo Thanh Lan thái độ tốt nhất là chờ đợi: chờ đợi thiện chí của AH và chờ đợi tiếng lòng mình.
Nếu mọi sự tốt đẹp em cứ việc tiến tới, dĩ nhiên là với tất cả lòng cao thượng của mình. Còn nếu như em vẫn thấy không thể chấp nhận sự trở lại của AH sau những gì đã xảy ra thì cũng nên đối xử với chàng một cách độ lượng: sự phản bội, lừa dối… Hãy coi chàng như một người bạn, và để những gì đã xảy ra chìm vào quên lãng…
Riêng phần em dù có bỏ hẳn ý định tiến tới với AH, em cũng nên để ra một thời gian chờ cơn bão lòng lắng dịu hẳn xuống trước khi quyết định về tương lai. Rồi đây em có thể tìm được một tình yêu khác, hoặc nếu thấy lòng mình đã nguội lạnh em vẫn có thể trở lại nhà dòng.
Lập gia đình hay đi tu đều là tìm cho mình một lẽ sống, một nguồn vui, do đó nếu tìm ngoài đời không được, em có thể tìm trong chốn tu hành. Người đời có thể nói em đi tu vì thất tình nhưng Thượng Đế sẽ hiểu và sẽ đặc biệt ưu ái vì “con tim bị nhàu nát vì tình đời!”.
Tuy nhiên bởi vì em đã một lần “tìm hiểu”, em phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định. Lần này, nếu ra đi là “một đi không trở lại” vì nếu trở lại lần thứ hai, đời sẽ chẳng còn mở rộng đón chào em nữa, phần em vào cái tuổi muộn màng ấy, trái tim có lẽ cũng đã khép chặt lại trước tình đời!
MD thân mến,
Thanh Lan chỉ có thể giúp em trong việc quyết định hướng đi của mình. Điều cuối cùng Thanh Lan muốn khuyên em là: khi mình cao thượng, không phải là để làm nổi bật lên cái xấu của người khác mà chính là để xóa bỏ những lỗi lầm của họ!
Chúc em luôn “nhìn cuộc đời với màu hồng” dù nhìn xuống hay nhìn lên, để thấy rằng đời đáng sống em ạ!
Thân mến,
Thanh Lan