Hình minh họa: Reuters
Trên số 377, mục ‘Hỏi và giải đáp’ có đăng thư và phần góp ý kiến của TL với em X (Người mẹ có con hư), có con trai 16 tuổi “bước vào tuổi teen… bắt đầu mê chơi, có bạn gái, trốn học…, để tóc, đeo bông tai…, hễ mở miệng ra là chửi thề và rất dễ nổi nóng, tập tành hút thuốc và thử cả cần sa, sức học mỗi ngày mỗi tệ đi, đi học về là bám lấy cái computer chơi game hoặc chat với bạn cho đến 2, 3 giờ khuya vẫn không chịu đi ngủ, cuối tuần thì không bao giờ ở nhà, đi chơi về trễ, có khi ngủ luôn ở nhà bạn mà không báo cho cha mẹ biết, mặc dù em đã có nhắc nhở cháu nhiều lần…”.
Tuần qua, TL nhận được của em A, một nữ độc giả đã trải qua kinh nghiệm bản thân về trường hợp tương tự em X; xin chân thành cảm ơn em A, và giới thiệu nguyên văn tới em X và quý độc giả khác.
* * *
Chị Thanh Lan thân kính,
Em đọc xong thư của bạn X và ý kiến của chị trong bài “Người mẹ có con hư”, em rất cảm xúc vì cách đây mấy năm chính là trường hợp của em, em tự nhủ phải viết ra lên trang báo để an ủi và tạo hy vọng cho bạn X, nhưng công việc bề bộn, thêm tính lười biếng em cứ tính viết rồi lại để đó. Hôm nay em mới quyết tâm được. Em xin vào đề nhé.
Trường hợp của em giống bạn X tới 90%, chỉ khác 10% là lúc ấy, con trai của em (em gọi là B) bạn trai thì nhiều nhưng chưa có bạn gái. Thú thật với chị và bạn X, sau khi B trở thành một đứa trẻ hư như thế, em đau khổ tuyệt vọng vô cùng, em đã khấn nguyện trời phật thà bắt em chết sớm 10, 15 năm để cho B thay đổi, em cũng chiu nữa!
Có thể nói trong thời gian 2 năm B học VCE, em sống như một cái xác không hồn, may mà ông xã em thông cảm hiểu biết, thay em chăm lo mấy đứa nhỏ. Em đã thử tìm sự cố vấn từ nhiều nơi nhưng cũng không giải tỏa được đau khổ tuyệt vọng, nhưng có điều an ủi là em may mắn có được mấy người bạn rất tốt. Mỗi khi em tâm sự, em đều được họ an ủi, nâng đỡ, khuyên giải y như những gì chị TL đã khuyên bạn X.
Họ nêu ra những trường hợp gia đình nề nếp, đạo đức, cha mẹ có trình độ cao mà con vẫn hư; hoặc những trường hợp mình tưởng đứa nhỏ sẽ hư luôn, nhưng tới khi trưởng thành biết nghĩ lại và xây dựng cho tương lai, v.v… Nhờ đó, em mới vượt qua được mấy năm trời.
Vì thế, nếu bạn X và chồng đã làm hết sức mình, em khuyên bạn nên phó mặc cho số mệnh. Không có nghĩa là buông xuôi, mà là vừa cố gắng hết mình, vừa sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ đến mà chúng ta phải bó tay.
Ngày đó, các bạn em đã khuyên em nên nuôi hy vọng, em cố nghe theo nhưng thú thực trong lòng không dám mơ ước. Mãi sau này, em mới nhận thực tế, mà chị TL đã viết cho bạn X:
“Một đứa trẻ “khó dạy” chưa chắc đã “hư”. Và ngay cả chữ “hư”, như thế nào thì bị xem là hư, cũng còn tuỳ quan niệm của mỗi người, và đôi khi còn phải chờ tương lai, xem đường đời của nó ra sao…”
Cá nhân em không tin lắm vào phúc đức ông bà để lại (vì qua quan sát thực tế, em thấy nhiều trường hợp trái ngược), nhưng em tin vào trời phật, em cố gắng đóng góp vào các quỹ từ thiện cứu trợ nhi đồng, trẻ em, để sau này lỡ B hư luôn, em cũng không phải ân hận nhiều vì mình đã sống ích kỷ.
Kết quả, cơn ác mộng của em đã chấm dứt: B chỉ vừa đủ điểm đậu VCE, phải học trường TAFE, nhưng ngày càng giảm bớt những thói hư tật xấu, và chăm chỉ hơn. Cuối cùng, chưa ra trường cháu đã tự đi tìm việc làm, mặc dù không có địa vị danh vọng, nhưng em hy vọng cũng sẽ đem lại cho cháu một đời sống vật chất thoải mái trong tương lai.
Nhìn lại những ngày đen tối đã qua, em chỉ có thể nói đó là một phép lạ, kết quả do lòng thành của em với trời phật, bởi vì ngày ấy vợ chồng em đã phải tuyệt vọng, bó tay.
Nhưng em không khuyên bạn X mong chờ phép lạ, bởi vì biết nó có xảy ra hay không. Nhưng ít ta bạn hãy nuôi hy vọng cháu A sẽ nghĩ lại, như chị TL đã viết:
“Ở đời, ai mà chẳng muốn có một tương ai tốt đẹp. Cháu A cũng thế thôi, nhưng vì đầu óc non trẻ, tuổi teen ham chơi, bồng bột, cháu đã không hề, hoặc chưa biết nghĩ tới tương lai… Cho nên, A càng có nguy cơ hư, thì vợ chồng em càng phải thương cháu. Hiện nay, cháu chưa trưởng thành, chưa có quyền bỏ phiếu, chưa được phép lái xe, nhưng với sự trợ giúp, can thiệp của xã hội, cháu có thể “bung” luôn. Vì thế, trước hết, bằng mọi giá, đừng để cháu rời bỏ mái ấm gia đình. Muốn cháu đừng rời bỏ thì đừng tạo cho cháu mặc cảm “con cừu đen” – black sheep of the family!…”
Em không dám lên mặt “dạy đời’ sau khi đã tai qua nạn khỏi, nhưng thực tế là như vậy: đa số những em hư luôn là do bị gia đình ruồng bỏ! Mà thường thường là do người cha quá nghiêm khắc. Riêng trong trường hợp gia đình em, cháu B may mắn có được một người cha độ lượng, hiểu biết. Em còn nhớ chồng em thường trấn an em: ngày xưa bằng tuổi nó, anh còn hư hơn nhiều!
Tóm lại, em muốn chia sẻ với bạn X những gì em đã trải qua, để bạn X tiếp tục hy vọng. Nhưng nói dại, nếu cháu A không thay đổi, vợ chồng bạn có thể bỏ con hay không? Chắc chắn là không. Trong trường hợp này, cho dù cháu A không còn là “niềm vui” của cha mẹ, thì bạn cũng phải chu toàn “nghiệp làm mẹ”, như một vị nữ độc giả lớn tuổi của TVTS đã vạch ra cho chúng ta trước đây.
Thân mến,
A.