Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư của em A, một cô gái đang chán nản sau khi tình yêu tan vỡ, hiện nay đang đứng trước một cơ hội… Sơ lược câu chuyện của A như sau:
A, gần 30, tất cả mọi mặt trên trung bình, đã có một mối tình sâu đậm nhưng chia tay cách đây hơn 1 năm. Nguyên nhân: chàng trai phản bội! Sau đó, A quá chán ngán tình yêu, chán ngán đàn ông con trai, không còn cảm thấy rung động trước bất cứ một người khác phái nào, trong khi gia đình thì cứ hối thúc lấy chồng, sợ thành gái già.
Hiện nay, A mới quen một bạn đồng sở, hơn A khá nhiều tuổi, chưa lập gia đình, tạm gọi là X. X rất kín đáo nhưng A biết X có cảm tình với mình… Dần dần, X trở thành đối tượng của chính A, và A cho rằng đây là cơ hội để tìm một lối thoát trước lời khuyên của gia đình. Khó khăn duy nhất: làm sao để X biết mình cũng có cảm tình với X mà không ngại bị “mất giá”?
Trả lời của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Đàn ông hay đàn bà thì cũng có người chung thủy kẻ phản bội, em không thể vì bị anh chàng kia phản bội mà đi tới kết luận bi quan, thiên lệch ấy. Sau đây, TL xin đi ngay vào đề.
Việc em nhắm X, muốn tiến xa hơn với X là việc rất đáng khuyến khích. Bởi vì từ chỗ đang chán ngán tình yêu, em lại chú ý tới X, là đã có triệu chứng tốt trong cuộc sống tình cảm.
Khó khăn còn lại là tìm hiểu tình cảm thực sự của X đối với em, trước khi em tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với X.
TL nhấn mạnh mấy chữ “tình cảm thực sự”, là bởi vì đôi khi chúng ta, nam cũng như nữ, đã bị lầm trong việc nhận xét tình cảm, hoặc suy diễn sai thái độ của người khác phái. Chẳng hạn, rất có thể (thí dụ thôi) X là người lịch sự, vui vẻ, hòa nhã, ga-lăng, nay lại gặp một nữ đồng hương làm chung một sở thì bày tỏ sự ưu ái đặc biệt…
Nhưng cũng rất có thể X đang dành cho em một tình cảm nam nữ thật sự. Tuy nhiên tình cảm ấy nhiều hay ít, X có muốn tiến tới hay không, và cả “background” của X nữa, là những gì em cần tìm hiểu.
Em đã ngần ấy tuổi, ra đời bằng ấy năm, làm việc trong môi trường mang tính cách giao tế ấy mà lại đi hỏi một “bà già” về cách bày tỏ tình cảm với một đồng nghiệp?! Có lẽ em thiếu tự tin, muốn có đồng minh ủng hộ lập trường của mình cho thêm vững tâm?
Nhưng cứ tạm cho là em thực sự muốn được cố vấn, TL sẽ trả lời như sau: môi trường làm việc và thái độ cởi mở của X hiện nay là điều kiện lý tưởng cho em thực hiện ý định của mình. Ban đầu nói chuyện vu vơ trên tình đồng nghiệp kiêm đồng hương; sau đó làm bộ vô tình lái một chút sang chuyện đời tư (nhớ đừng tò mò, sỗ sàng quá). Cứ thế, dần dần đôi bên sẽ cảm thấy thoải mái, tự nhiên hơn.
Theo đúng nguyên tắc xã giao, để bày tỏ sự quan tâm, X cũng sẽ hỏi han em những gì em đã hỏi X. Sau đó, nếu quả thực X có nhiều cảm tình với em, và muốn đi xa hơn tình đồng hương kiêm đồng nghiệp, thì chính X sẽ làm công việc ấy, chứ không phải em.
Tuy nhiên, em phải bật đèn xanh, chẳng hạn một ánh mắt hơi tình một chút, một nụ cười tươi và kéo dài quá mức bình thường, một câu hỏi thăm thân thiết quá tình bạn, v.v… Chắc chắn sẽ có sức khuyến khích, đưa đường mở lối cho X, nếu quả thật X có ý định nói trên. Bởi vì X không còn trẻ để yêu đương vớ vẩn, lãng mạn theo kiểu lơ lửng con cá vàng của trai gái mới lớn.
Cuối cùng, nếu như em đã bật đèn xanh, mà X vẫn giữ thái độ thân thiện ở chừng mực y như cũ, thì em cũng không cảm thấy bị quê, hay hụt hẫng, và hai người vẫn có thể tiếp tục làm việc chung vui vẻ như cũ.
Xưa nay, việc bạn đồng sở thầm yêu người ngày người kia là chuyện thường tình, nếu người nào không được toại nguyện, cũng bỏ đi nơi khác thì có lẽ các văn phòng bị rối loạn hết!
Thanh Lan