Hỏi và giải đáp 39: Tàn một kiếp hoa

03 Tháng 6, 2008 | Uncategorized

 

Melbourne…

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Hôm nay em có một câu chuyện thật buồn Thanh Lan ạ. Chẳng biết kể ai để có thể giúp mình được, vì vậy đành nhờ Thanh Lan và mong Thanh Lan giúp đỡ và góp ý!

 

Em tên T.L, chỉ 19 tuổi thôi, còn nhỏ quá hả chị! L. ở Úc 3 năm rồi. Hồi 5 năm trước lúc em 14 tuổi, em rời VN đi vượt biên qua Mã Lai. Lúc đó em đi với người chị ruột.

 

Thanh Lan cũng biết là hai chị em gái kế nhau thì không hạp. Sau đó nhờ người chú bên này bảo lãnh, em ở Mã Lai tới 2 năm. Thời gian đó em khoảng 15 tuổi, lúc đó thật là nhỏ và ngây thơ lắm Thanh Lan ạ.

 

Có một người bạn trai, anh tên Q. lúc đầu em nghĩ như là anh của mình vì Q bằng tuổi chị em, sau đó Q lại thương em. Chắc Lan cũng hiểu cuộc đời tỵ nạn, thèm muốn đủ thứ hết, Q có người anh ruột ở đây trước và gởi tiền Q xài thoải mái và sau đó Q có mua tặng em một cái nhẫn và đeo cho em khi rời trại.

 

Lúc đó em khoảng 16 tuổi, có thể ngã vào “tình yêu” được rồi nhưng lúc đó em thật sự không yêu Q, em lấy cái nhẫn thứ nhất vì nó đẹp, thứ hai vì Q nói là chỉ làm souvenir. Em vừa qua Úc được 2, 3 tháng thì Q qua. Em và Q vẫn liên lạc thường xuyên.

 

Năm đầu tiên ở Úc này, em vẫn coi Q như anh nhưng Q lại coi em như bồ. Và đến năm thứ nhì, lúc đó em học lớp 12, Q học giỏi lắm chị ạ.

 

Và sau đó là năm ngoái, em mới thật sự yêu Q, yêu cuồng nhiệt đó Lan ạ. Nhưng thật tình em không hiểu Q, tình yêu của em kéo dài một năm và sau đó không biết Q có yêu người khác không và không liên lạc với em từ tết đến giờ.

 

Chị của em và ông chú nữa, họ không để ý đến em nên thật dại dột và bị phá vỡ cuộc đời em. Em ngại nói Q nghe, nên em viết một lá thư. Q bỏ em rồi Lan ơi. Em thật chới với vì năm nay em học năm thứ nhất, vì chưa ai biết chuyện này ngoài Q cả nên em có ý định phá…

 

Nhưng em không biết có phá hay không nữa đây. Nếu em không phá, chị em sẽ biết và có lẽ bà sẽ về Việt Nam cho ba mẹ em hay thì chết, một đàng nữa là Q không muốn nói chuyện với em, Q đểu giả với em quá Lan ơi, em không tài nào hiểu được tại sao mấy năm trước Q yêu em mà bây giờ Q lại bủa sao quả tạ vào em.

 

Em hoàn toàn không làm gì trái ý Q, có phải Q chỉ lợi dụng em thôi? Mấy bạn viết thư cho Thanh Lan kỳ trước có may mắn hơn em vì họ còn có thể theo người yêu đi nơi khác ở, còn em, đi cũng không được vì ai sẽ là người dẫn dắt em, còn ở lại thì sợ.

 

Lan ơi, khuyên em phải làm gì bây giờ. Em thật là khổ, vì bên này tự do quá nên em bị sa ngã, phải không Lan. Thôi, em chỉ mong Lan chỉ khuyên em trong lúc này, nếu để lâu sẽ còn sầu khổ thêm Lan ạ.

 

Chúc Thanh Lan ngủ ngon nhé!

Thân mến,

T.L

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

T.L thân mến,

Lá thư của em là một chuyện tình buồn, Thanh Lan cũng chẳng muốn nhắc lại và xin đi thẳng vào vấn đề em đã đưa ra: giải quyết cái hậu quả tức là cái giọt máu vô tội mà em đang cưu mang!

 

Dù em không nói ra, ai cũng hiểu chỉ có hai cách: từ bỏ hoặc tiếp tục cưu mang! Trước hết Thanh Lan sẽ khách quan phân tích cái hậu quả của cả hai biện pháp nói trên:

 

Nếu em phá thai được thì cái “lợi” là mọi người không hay biết về cái lầm lỗi của mình, em sẽ tiếp tục việc học hành và có thể có một tương lai tốt đẹp. “Nhưng”, cái chữ này nó có quan trọng hay không còn tùy thuộc theo lương tâm và quan điểm đạo đức từng người.

 

Phá thai là hành động mà đại đa số đều lên án, nhưng người bênh vực thì lập luận rằng đó mới chỉ là giọt máu, chưa phải là một đứa trẻ nên không cho đó là sát nhân, họ đã cố tình quên đi một điều rằng là 9, 10 tháng sau giọt máu đó sẽ trở thành một con người, và đã là một con người thì có quyền sống, không ai có quyền bắt nó chết, dù người đó có là cha mẹ nó!

 

Đó là quan niệm đạo đức của đa số. Riêng về tôn giáo, thì Chúa cũng như Phật thì lại càng dứt khoát hơn. Người theo đạo Thiên Chúa đều biết rằng phá thai là một trọng tội. Riêng người theo đạo Phật thì Thanh Lan xin đưa một trường hợp mà Thanh Lan đã biết: năm 1982 có hai chị em gái trên đường vượt biển bi hải tặc Thái Lan làm nhục, kết quả cô em mang thai.

 

Người chị vì thương em, nghĩ đến tương lai của em nên có đến trình bày sự việc với thày T. để xin cho em mình đi phá thai. Và thày đã trả lời: không được, phải coi đó như một con người mà tạo hóa đã giao phó cho mình sinh ra đời.

 

Thày lý luận: thà chịu khổ chịu cực, cay đắng vài tháng trời để sau này lương tâm yên ổn, còn hơn dứt cái “của nợ” đó để rồi cả đời lúc nào cũng bị cắn rứt, áy náy.

 

Ngược lại nếu T.L không phá thai thì em sẽ chịu những gì thì ta cũng đã thấy rõ ràng: nào là phải mang nặng đẻ đau, nào là dang dở việc học hành, nào là bị tiếng xấu trước mặt bạn bè, bị cha mẹ ruồng bỏ v.v..

 

Nếu đem tất cả lợi, hại của hai giải pháp mà đặt lên bàn cân, thú thực Thanh Lan đôi khi cũng “yếu lòng” mà lưỡng lự. Lúc thì nghiêng về đạo đức, có lúc lại nghiêng về cái tương lâu dài của T.L…

 

Nhưng cuối cùng Thanh Lan đã tìm ra được cái yếu tố, không phải để buộc tội mà là để thuyết phục T.L phải chấp nhận cưu mang giọt máu vô tội kia. Đó là: trong cuộc tình này, dù cho Q có là một tay Sở Khanh chính hiệu, thì T.L cũng phải gánh chịu một phần lỗi, vì T.L đã cuồng nhiệt đáp lại tình yêu của Q, đã dâng hiến đời con gái cho Q…

 

Chính T.L đã viết “ vì bên này tự do quá nên em bị sa ngã”. T.L đã hưởng được cái tự do của mình thì giờ đây T.L phải chấp nhận hậu quả. Quyền lợi luôn đi đôi với bổn phận là như thế!

 

Không phải Thanh Lan đạo đức giả để mà gắt gao T.L mà chỉ muốn vạch ra cho em thấy rằng: hiện nay em là một nạn nhân, nhưng trước đó em đã là “tòng phạm”. Vì cái yêu cuồng sống vội của mình!

 

T.L thân mến,

Giờ đây nếu em thấy những lời khuyên của Thanh Lan chỉ làm cho cuộc đời em thêm bế tắc, thì tùy em quyết định lấy tương lai, còn như nếu em cho rằng Thanh Lan có lý thì trước hết em phải bình tâm để nhận thấy rằng mình đã có một phần trách nhiệm thì phải chấp nhận hậu quả, than thở và trách móc chỉ làm em thêm khổ tâm, chán nản.

 

Đồng ý rằng em không phá thai, cuộc đời của em sẽ không được toàn vẹn, suôn sẻ như ý muốn… nhưng cũng không phải là đã tan.

 

Trước hết để cho nó rõ ràng, dứt khoát, em phải tìm cách gặp lại Q, gặp mặt chứ không phải viết thư! Gặp để cho Q biết về giọt máu trong bụng em và để xem phản ứng của Q như thế nào, chứ không phải gặp để khóc lóc năn nỉ, bởi vì nếu Q là một con người chẳng ra gì thì cái sự năn nỉ van xin của em chẳng có đủ hiệu lực để làm Q hồi tâm đâu, đã thế nó lại còn hạ thấp cái tư cách của mình!

 

Về gia đình thì theo ý Thanh Lan cho dù em và chị của em không hạp nhau đi chăng nữa, thì cũng phải cho chị ấy biết, bề gì thì cũng cùng một cha mẹ, tình máu mủ ruột thịt chắc chắn sẽ khiến chị ấy không nhiều thì ít cũng động lòng thương để an ủi về tinh thần cũng như giúp đỡ về vật chất…

 

Riêng đối với cha mẹ còn ở Việt Nam, em nên năn nỉ chị em đừng cho cha mẹ biết, vì lòng thương yêu, kính trọng cha mẹ hơn là vì bao che cho em. Nếu suy nghĩ chín chắn, hơn thiệt, chị của em sẽ nhận thấy được điều đó. Rồi mai này cha mẹ em cũng sẽ biết, lúc đó dù có tỏ ra giận dữ với em, Thanh Lan chắc chắn rằng trong lòng các người cũng sẽ dào dạt tình thương hơn đối với đứa con gái bé bỏng dại dột của mình…

 

Cuối cùng đối với xã hội, với cuộc sống em cũng đừng quá bi quan. Nếu sau khi em có con, em vẫn muốn tiếp tục việc học thì tuy có khó khăn hơn, nhưng không phải là không làm được, ăn thua cái chí của mình.

 

Còn nói về tương lai, những người đã một lần lầm lỡ không phải là không còn chỗ đứng. Đời này không phải chỉ có những tay sở khanh mà còn có những người đàn ông độ lượng nữa, và họ sẽ đánh giá em qua cuộc sống hiện tại chứ không phải cái dĩ vãng đáng buồn đã đi vào quên lãng kia…

 

Nhân tiện đây, một lần nữa Thanh Lan cũng xin nhắc nhở các cô bé đang chập chững bước vào tình yêu. Có thể các cô sẽ tìm được “mật ngọt” được “trái táo thơm” nhưng cũng có thể chỉ là “mật đắng”, là “chua cay” v.v…

 

Đã làm con người ai không có trái tim, không có rung động, không thèm muốn ái tình…nhưng phải có giới hạn. Càng sống buông thả, càng dễ dãi thì cái giá phải trả sẽ càng đắt, mà trường hợp của T.L là cái giá đắt nhất!

 

Yêu nhưng phải giữ lấy thân mình, giữ thân mình không được ít ra cũng phải giữ cho tương lai của mình, đừng để cho con mình không cha, cho đời mình dang dở…

 

Xưa nay người ta không ngừng lên án những người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng xét cho cùng cũng bằng thừa, bởi vì bản năng của đàn ông là chủ động, bản tính của họ là thích chinh phục, và sau đó nếu có người nào trở thành vô trách nhiệm thì cũng bởi vì đàn bà con gái chúng ta đã không chinh phục lại được họ. Cho nên tốt hơn hết là “khôn ba năm” nhưng chớ để “dại một giờ”.

 

Thanh Lan