Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư của X, một nữ độc giả trẻ đã một lần tan vỡ hôn nhân, nay đang có một quan hệ “nửa tình nhân, nửa… bạn tốt”. Để tránh có thêm nhiều người biết chuyện này (ngoài bạn thân của X), TL sẽ rất sơ lược câu chuyện:
X, ngoài 30, có nhan sắc, sự nghiệp, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, không con cái. X gặp A, một người đàn ông tứ tuần, “perfect”, chưa từng lập gia đình – và cho tới nay cũng không muốn lập gia đình. Sau một thời gian cặp kè thân mật, nhận thấy A không hề có ý định xây dựng lâu dài, X tìm cách xa lánh, nhưng sau đó không chịu đựng được cô đơn, đã tìm gặp lại A.
Điều đáng nói là quan hệ giữa X và A hiện nay không giống như những cặp tình nhân khác, nghĩa là A không hẹn hò, gặp nhau một cách đều đặn, mà tùy theo hứng, hoặc vì một nguyên nhân nào khác, có khi đều đặn hàng tuần, có khi cả tháng mới gặp nhau…
Khi không ở bên A, X rất hổ thẹn vì sự hèn yếu của mình, nhưng khi có A, X quên tất cả mọi thứ trên đời…
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
Dĩ nhiên, đã gọi là chuyện “tâm tình” thì phải viết sự thật, và viết tất cả, không có gì để phải mặc cảm là “không biết ngượng”. Về quan hệ hiện nay của em với A, TL phân tích như sau:
Trong khi có những người yêu bằng cả tâm hồn lẫn thể xác, thì cũng có những người yêu bằng tâm hồn nhiều hơn, chuyện quan hệ tình dục chỉ là thứ yếu, hoặc ngược lại cũng có người đặt quan hệ xác thịt lên trên tình cảm…
Yêu bằng cả tâm hồn lẫn thể xác thì chẳng nói làm gì, vì như thế là lý tưởng nhất, còn nếu xem cái này quan trọng hơn cái kia, tuy không phải là lý tưởng, vẫn chấp nhận được; thế nhưng nếu chỉ yêu bằng tâm hồn, hoặc thể xác không thôi, thì bị xem là không bình thường.
Chỉ yêu nhau bằng tâm hồn thì thường thường tình yêu ấy chẳng đi tới đâu, trong khi chỉ yêu bằng thể xác không thôi, tới một lúc nào đó sẽ chán nhau.
Tuy nhiên, nếu quan hệ giữa em và A hiện nay là trường hợp chỉ yêu bằng thể xác mà thôi, TL vẫn phải cân nhắc trước khi cho ý kiến, bởi vì ít ra qua quan hệ tình dục ấy, người trong cuộc vẫn cảm thấy họ được “hạnh phúc”, nhưng trong trường hợp của em hiện nay, trong khi em yêu A thì A lại chỉ xem em như “một người bạn khác phái sẵn sàng quan hệ tình dục”!
Trên đời này, chung quanh chúng ta có nhiều trường hợp đáng buồn như thế, có khác chăng là có người can đảm nhìn nhận sự thật phũ phàng ấy, có người tự dối lòng để khỏi mang mặc cảm ham mê nhục dục, hèn yếu, v.v…
Trong cương vị một người giúp ý kiến xây dựng cho độc giả, TL không có cách nào khác hơn là khuyên em nên chấm dứt với A, để tìm một người đàn ông khác – một người mà nếu không muốn tiến tới hôn nhân, ít ra cũng phải xem em như một người tình, tức là có yêu thương, quý mến lẫn nhau, chứ không chỉ tìm tới khi có nhu cầu giải quyết tình dục mà không có đối tượng nào khác, hoặc chơi trò cút bắt để mình phải thèm khát chờ đợi.
Xin lỗi em nhé, TL phải viết ra một cách thẳng thừng và sỗ sàng như thế, là vì muốn cứu em. Bởi vì nếu tình trạng hiện nay (có khi đều đặn hàng tuần, có khi cả tháng mới gặp nhau) kéo dài được suốt đời thì chẳng nói làm gì, nhưng ở đây chính em cũng không thể đoán biết nó kéo dài được bao lâu?!
Bên cạnh đó, việc em cặp kè với A một cách mê muội, hèn yếu như thế, ngoài những người bạn thân của em, chắc chắn sẽ có nhiều người khác sớm muộn cũng biết. Và khi ấy, với những tiếng xấu bị loan truyền, còn mấy ai dám nghĩ tới chuyện xây dựng lâu dài với em?!
Em mới ngoài 30, không con cái, lại có nhan sắc hơn người, có sự nghiệp, thì em xứng đáng gặp gỡ một người đàn ông xứng đáng hơn A. Còn nếu em chỉ biết nghe theo tiếng gọi của nhục dục, thì TL chịu thua.
Em hãy nhìn vào những tấm gương ê chề của người chung quanh, trong đó có những người khá đẹp và hấp dẫn!
Vài lời chân thành, mong em nghĩ lại.
Thanh Lan