Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với em NH, một người mẹ có cô con gái lớn đang thất tình. Xin đăng đoạn chính trong thư:
…Sau khi cháu (A) chia tay với B, em tưởng cũng là chuyện bình thường như bao cô gái cùng lứa tuổi (chưa trưởng thành), vài tuần thì sẽ nguôi ngoai rồi quên hẳn. Nhưng cháu A không phải như thế: cháu rất buồn, bỏ ăn, còn việc học hành thì em không biết được vì thấy cháu vẫn chăm chỉ.
Chị TL cũng biết cha mẹ Á đông dù thuộc thế hệ tương đối còn trẻ như em, cũng khó lòng mở miệng hỏi han về chuyện tình cảm của con cái, mà có hỏi chúng cũng nói là chuyện riêng tư, hoặc trả lời rằng “I’m OK”.
Em suy nghĩ, thắc không hiểu trong thời gian đi chơi với nhau, cháu và B đã thân mật hay chưa, mà sao nay cháu đau khổ như vậy.
Theo chị TL thì em cứ để mặc cháu như cháu đã yêu cầu, hay là phải làm gì để khuyên cháu và giúp cháu trở lại bình thường?
Ý kiến của Thanh Lan:
Em NH thân mến,
Chuyện tình cảm của cháu A không có gì đáng lo ngại, kể cả trong trường hợp mà cháu và B đã “vượt vòng lễ giáo”. TL không bao giờ khuyến khích các cháu, nam cũng như nữ, còn đang học trung học mà đã vương vào tình yêu một cách “serious”. Bởi vì trong khi người ta có thể là ‘thần đồng” trong một lãnh vực nào đó, thì trong tình cảm không có “thần đồng”!
Tình cảm của con người phát triển thích ứng với từng lứa tuổi, ai đốt giai đoạn thì cuộc đời của người ấy sẽ bị xáo trộn, hoặc bị ảnh hưởng không tốt.
Tuy nhiên, theo sự quan sát của TL, cho dù cũng có những cháu trong các gia đình VN đốt giai đoạn, nhưng vì chịu ảnh hưởng của truyền thống Á đông, chịu sự kiểm soát đôn đốc của cha mẹ, rất ít cháu vì vương vào tình ái mà bỏ học, hoặc chỉ đi học chiếu lệ. Khác với con em người Úc ở những vùng bị tai tiếng với tỷ lệ thất nghiệp, tình trạng “single mum” vị thành niên, và đủ thứ tệ đoan xã hội, v.v…, từ lúc bắt đầu khôn lớn đã muốn bỏ học để quậy phá, để yêu cuồng sống vội rồi.
Vì thế, việc đầu tiên TL khuyên em là không nên quá lo lắng, buồn khổ. Hoặc nếu không xua đuổi được những lo lắng buồn khổ ấy, thì cũng không nên tỏ lộ ra với con gái. Có nghĩa là đừng để cháu phải mang mặc cảm đã gây “trouble”, đã ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của gia đình.
Hiện nay, dù tình cảm của cháu A đối với B chỉ là tình yêu học trò, thì cháu cũng đang mang tâm trạng một người gặp thất bại, mất mát, cho nên sự hỗ trợ tinh thần của gia đình rất quan trọng. Cùng lâm vào hoàn cảnh ấy, tùy thuộc cách đối xử, phản ứng của gia đình, có cháu sẽ xem đó là một kinh nghiệm, một bài học trong tình cảm, rồi sẽ nguôi ngoai, có cháu lại xem đó là một thất bại ê chề, và sẽ có những suy nghĩ, hành động không tốt.
Suy tư của em: cứ để mặc cháu như cháu đã yêu cầu, hay là phải tìm cách khuyên bảo cháu, giúp cháu trở lại bình thường, TL có ý kiến như sau:
Bề ngoài thì cứ để mặc cháu, nhưng phải kín đáo theo dõi, quan sát mọi diễn tiến nơi cháu. Còn khuyên, thì vì cháu không chịu tâm sự, biết khuyên như thế nào bây giờ?! Cho nên chỉ có cách khuyên gián tiếp, đó là luôn luôn tỏ lộ sự yêu thương, chăm sóc để cháu nhận ra rằng: cháu có bổn phận đáp lại sự yêu thương, chăm sóc ấy, bằng cách tiếp tục cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn.
Còn việc giúp cháu trở lại bình thường, theo TL, cha mẹ không làm được nhiều, ngoài việc tìm cách lôi kéo cháu vào những sinh hoạt vui tươi, lành mạnh trong gia đình cũng như họ hàng, bạn bè thân quen, để cháu không còn nhiều “free time” nghĩ tới chuyện tình cảm đáng buồn của mình.
Cuối cùng, TL cũng xin trấn an em như sau: hầu hết, nếu không muốn nói tất cả, các cháu sớm lâm vào tình yêu ở tuổi trung học, bền lâu thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu thất bại, cũng chỉ vài tháng hay một năm, là trở lại bình thường.
Thanh Lan