…
Trong những người bạn gái mà em được quen biết thì em thấy T.C là người dễ thương nhất, em muốn tìm hiểu để biết đâu lại thành duyên số. T.C không biết có cùng ước muốn như em hay không, nhưng em đoán là có vì TC cũng tỏ ra mến em.
Dần dần em thử đến nhà TC chơi nhưng càng ngày càng thấy sự việc khó khăn. Má của TC hiền lành, ít nói nhưng rất khó còn ba TC thì nói chuyện với em cởi mở nhưng em cũng chẳng tiến thêm được bước nào.
Lần nào cũng vậy, đến chơi nói chuyện với ba của TC được 2,3 phút là hết chuyện, có lần em đánh liều xin được chở đi chơi thì ông nói TC mắc học nên không rảnh, và nói thêm ở nhà nói chuyện chơi được rồi.
Từ đó em không dám hỏi nữa, nhưng như chị Thanh Lan thử nghĩ trai gái mà nói chuyện trước mặt ba má của TC như vậy là khó cho tụi em quá, bề gì thì em cũng 26 tuổi mà TC cũng trên 18 tuổi rồi! Chị có thấy ông bà như vậy là khó không? (nghe chị nói chị có con gái vậy mai mốt chị có khó như vậy không?).
Em không dám nói em đàng hoàng hơn ai, nhưng cũng chưa có làm cái gì để bị đối xử khó khăn quá như thế! Vậy xin chị cắt nghĩa cho em làm sao để ba má của TC dễ dãi cho hai đứa, ít nhất không cho đi chơi thì khi tụi em nói chuyện ông bà cũng phải vô nhà để tụi em tự nhiên đôi chút chứ!
Mong tin chị và rất cảm ơn chị trước,
N.K
Trả lời của Thanh Lan:
NK thân mến,
Đọc xong lá thư “sầu đời” của em, Thanh Lan bỗng có một ý tưởng ngộ nghĩnh là: TC có phước vì có ba má khó, còn em vô phước đụng phải bức tường bê tông kiên cố đó!
Nhưng đùa thế thôi chứ các cô các cậu mới lớn ai mà chẳng muốn cha mẹ của mình dễ dàng, hay nói theo kiểu “văn minh Tây phương” là “Tôn trọng quyền tự do của con cái”.
Riêng cá nhân Thanh Lan, tuy không theo Âu Mỹ mà cũng chẳng bảo thủ quá đáng, vẫn nhận thấy rằng: thà khó quá như ba má của TC còn hơn là dễ dàng quá để rồi con hư!
Đồng ý là không phải cô gái nào thả lỏng cũng hư nhưng đa số các bậc cha mẹ thường “thà khó một chút cho chắc ăn”. Vì thế em cũng không nên chê trách ba má của TC vì ông bà cũng có lý do: giữ con gái.
Tới đây Thanh Lan xin được phép bàn rộng thêm một chút về vấn đề: đối với con gái mới lớn nên cấm cung hay thả lỏng? Nhiều người con gái được tự do thoải mái thì bị chê cười là chiều con quá, người khác khó khăn với con thì lại bị mang tiếng là bảo thủ không chịu thông cảm…
Ở đây Thanh Lan không bênh cha mẹ của TC, nhưng hẳn bạn đọc cũng không thấy rằng thà khó quá như thế còn hơn cho tự do hoàn toàn.
Thanh Lan biết một số gia đình Việt Nam, quốc tịch Úc thì không hiểu là đã có hay chưa, nhưng lối sống thì đã bị Úc hóa 100%: người có trình độ học thức thì cho rằng cho con gái tự do mới chứng tỏ mình có học thức, người thuộc gốc gác bình dân thì cho rằng xưa nay mình quê mùa quá chẳng biết gì nay để cho con cái nó được hưởng cái văn minh (tự do) chứ, và hãnh diện vì con gái mình phết-sần, cũng dit-cô chẳng kém ai!
Một lần nọ Thanh Lan có nhắc khéo một bà chị họ thì bà ta tỉnh bơ đáp: thì thời buổi bây giờ mình biết làm sao, cũng được cái may là cháu nó “ngoan” lắm! Nghe tới đó Thanh Lan cũng đành chịu thua…
Theo Thanh Lan thì một bậc cha mẹ lý tưởng là biết dung hòa, lúc dễ lúc khó, lúc cho tự do, lúc khép vào khuôn khổ. Dĩ nhiên việc đó không phải dễ, hơn nữa một phần cũng tùy thuộc vào con gái mình dễ dạy hay cứng đầu cứng cổ nữa, cha mẹ sinh con trời sinh tính là thế!
Tuy nhiên tốt nhất là “khó” ngay từ lúc đầu, sau đó khi thấy con đã biết phân biệt phải trái mới tùy lúc mà cho tự do. Cái cho tự do từng lúc đó khác hẳn với dễ dãi, nếu vì thương con mà dễ dãi để con được hoàn toàn tự do là gián tiếp đem lại cho con nhiều dịp để “hư” nhất!
Trở lại trường hợp của NK và TC, ba má của TC như thế là quá khó. Nhưng chẳng có cha mẹ nào khó đến mức cứ giữ con gái mình cho đến khi chẳng còn ai thèm dòm ngó nữa…Do đó làm cho ba má TC cởi mở hơn, thông cảm hơn là công việc của NK.
Trước hết em phải kiên nhẫn và đề ra một chương trình chinh phục để thực hiện từng bước một. Bước thứ nhất là lấy điểm: ăn nói lễ phép, thưa gửi, chào hỏi đàng hoàng. Điều tối kỵ là đùa cợt nói chuyện ăn chơi v.v.. dù ba má TC có cởi mở coi em như ngang hàng và khơi đề tài đó ra thì cũng đừng có hý hửng mà cho là “ông già chịu chơi”. Ông ấy thì không sao chứ mình mà a-dua theo là sẽ bị đánh giá đấy!
Tiếp theo, phải tỏ ra mình là người biết lo, nên nói chuyện nhiều về tương lai (có xạo xạo một chút cũng được) để ba má TC cho rằng em là người biết lo. Từ đó chuyển qua hỏi han về gia đình, về công việc làm ăn của ông bà để lâu lâu tặng quà vì đã là con người thì dù khó khăn cách mấy cũng có một yếu điểm là thích được vuốt ve tự ái.
Không nên điện thoại đến nhiều đến cho TC. Tâm lý các bậc cha mẹ là ghét cái mục điện thoại vì họ có thể nghe được những gì con gái họ nói. Nhưng không thể biết được “cái thằng đó” nó nói những gì! Và mỗi lần điện thoại đến gặp ba má TC thì nến nói chuyện với ông bà một vài phút cho lịch sự rồi mới xin nói chuyện với TC, nhớ giới hạn càng ít càng tốt.
Một điều cấm kỵ khác là khi chưa được phép đi chơi với TC thì không bao giờ chở nàng về nhà, dù có vô tình gặp nàng ngoài đường lúc trời mưa to gió lớn hoặc đông giá dưới mức 0 độ, bởi vì dù em có tình ngay tình thì ba má của TC cũng không ít thì nhiều nghi ngờ “hai đứa nó đã lại hẹn hò nhau”…
Tới khi đã tương đối được cảm tình thì bước qua giai đoạn xin đi chơi. Tốt nhất là những lần đầu nên chở đi shopping vớ vẩn vào ban ngày và nên chở cả ba má của TC đi luôn. Sau đó khi được phép chở đi chơi riêng thì điều quan trọng là phải đưa TC “về nhà đúng giờ” hoặc sớm hơn 15, 30 phút.
Tối kỵ, cái cảnh để ba hoặc má của TC đứng chống nạnh trước cửa nhà chờ con gái, mắt thì đằng đằng sát khí! Cái chi tiết này nghe quá thì thấy thường nhưng đại đa số các cậu đều mắc phải ở đời chữ “tín” rất quan trọng, nhất là đối với những người đang lấy điểm ba má vợ tương lai của mình!
NK thân mến,
Những ý kiến mà Thanh Lan đưa ra nó có một giá trị chung chung, em còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình, vào hoàn cảnh gia đình TC mà biến ứng nó đi nữa!
Trường hợp mà ba má của TC khó quá thì Thanh Lan cũng đành chịu, nhưng hãy luôn nhớ: lễ độ, khôn ngoan và kiên nhẫn là 3 yếu tố quan trọng nhất trong việc chiếm cảm tình của một người con gái mà mình muốn tìm hiểu, dù cha mẹ dễ hay khó.
Chúc em kiên nhẫn để thành công vì “vạn sự khởi đầu nan” em ạ.
Thân mến,
Thanh Lan