Ngày…
Chị Thanh Lan thân mến,
Lời đầu vẫn không quên cầu chúc chị và gia đình được mọi sự như ý, nay em viết thư này đến mong chị giúp em để em có thể làm gì cho bớt đau khổ.
Em tên là Q, năm nay em 26 tuổi, chuyện của em bắt đầu cách đây 5 năm, khi còn ở VN em và T yêu nhau. Em lúc đó 21 tuổi và T 18 tuổi. T là một nữ sinh không đẹp lắm nhưng rất dễ thương, chúng em yêu nhau được hơn một năm, thì nơi em ở phong trào thanh niên xung phong họ bắt rất gắt gao, cho nên má em quyết định cho em vượt biên, vì không muốn thấy con mình có một tương lai đen tối, và em nói cho T biết ý định đó.
Quá đau thương nên T chỉ biết khóc thôi, lúc đó em chỉ biết xin T tha thứ cho em, và rồi vì quá yêu, T đã trao thân cho em, chúng em sống những ngày thần tiên vòn vẹn có hơn 1 tháng rồi em phải vượt biên, đến trại tỵ nạn em được phái đoàn nhận nhân đạo, nên chỉ ở có 3 tháng là qua Úc.
Khi qua đây em viết rất nhiều thư cho T, nhưng không một cánh thư hồi âm, em hỏi thăm bạn bè thì họ cho biết sau khi em đi một tháng, T đã dọn nhà đi nơi khác, và rồi hai đứa mất liên lạc từ đó.
Sau 2 năm sống lạc lõng ở Úc em có quen L. L và gia đình sống gần nhà em nên em hay qua chơi, ba mà L rất hiền, thấy hoàn cảnh “đơn côi độc mã” của em, ông bà không phiền gì khi thấy em nói chuyện với L.
Rồi thời gian trôi qua tình cảm bạn bè giữa em và L chuyển qua tình yêu, em được gia đình L chấp nhận, tui em dự tính kết hôn vào noel năm nay, nên hai đứa đi làm, cuộc đời đang êm đẹp thì cách đây 1 tháng, em đọc báo trong mục nhắn tin có đăng tin tìm “nội dung chỉ có: có người bạn cũ đến Úc, hiện đang ở trong hotel”.
Em liền vào hotel, vô gần tới số phòng, một cảnh trước mắt làm cho em kinh hoàng là T đang ngồi ở cửa và ôm một bé gái vào khoảng 4, 5 tuổi. Hai đứa nhìn nhau mà không nói nên lời, em không dám chạy tới ôm T vì em nghĩ T đã có chồng, nhưng mọi sự đều trái ngược, câu đầu tiên T nói với em là con gái của anh đó.
Lúc đó em không thể tin được, nhưng đâu có ngờ em đã làm cha cách đây 5 năm mà không biết, vì khi em đi thì T đã mang thai trong bụng giọt máu của em. Vì giọt máu đó T đã phải đau khổ đi nơi khác ở, và đứa bé chính là kết quả của những ngày yêu nhau, ai ai cũng nói đứa bé giống em như giọt nước, em đã âm thầm mang bé đi thử máu thì nhà thương xác nhận nó là giọt máu của em.
Em có sang và nói rõ đầu đuôi cho ba má L, nhưng ông bà đều tin rằng em đã có vợ rồi còn dụ dỗ gái tơ. Riêng em, với lời giải ghép tội đó, em không cần giải thích vì cũng bằng thừa, người mà em cảm thấy có lỗi là L, nếu L trách móc thì em không buồn, đằng này L vẫn dành cho em những tình cảm thắm thiết, nhưng em không thể chấp nhận, vì T vẫn là người mà em yêu thương nhất, bây giờ em chỉ muốn làm chồng, làm cha lo cho T và con vì em đã trốn tránh trách nhiệm 5 năm qua rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy L đau khổ, thì em cũng đau khổ vì lỗi là do ở em.
Chị Thanh Lan trước tình cảnh đó, em biết phải làm gì, phải khuyên L những gì? Không lẽ em cứ âm thầm đưa T và con sang một tiểu bang khác ở hay sao? Như vậy thì tội cho em quá, công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở phải bỏ hết sao. Đầu óc em nó rối như tơ vò, mong chị giúp em tìm một lối thoát với L để em an phận với cuộc đời.
Mong chị trả lời sớm.
Mến,
TQ
Trả lời của Thanh Lan:
TQ thân mến,
Đọc xong lá thư của em dù biết em đang đau khổ, L đang tuyệt vọng… Thanh Lan vẫn thấy rằng em và L còn may mắn! Nói như thế là vì T đã qua Úc và gặp lại em trước khi sự việc đã rồi. Giả dụ sang năm T mới đến Úc thì thử hỏi lúc đó cả 3 người trong cuộc phải đau khổ như thế nào? Lúc đó nếu em có hỏi thì đừng nói gì Thanh Lan mà cho đến thánh cũng không giải quyết được cái hoàn cảnh éo le ấy.
Hoàn cảnh hiện nay tuy cũng đáng gọi là éo le, nhưng vẫn còn một cách để giải quyết mà chính bản thân em đã tự tìm thấy: cắt đứt duyên mới để trở lại tình xưa nghĩa cũ. Tình là T, nghĩa là đứa con của mình…
Trong cái vụ “thuyền hai bến đỗ” này chẳng ai có lỗi cả, nhưng nếu muốn tìm ra nguyên do thì chính cái việc T không chịu liên lạc với em sau khi biết mình có thai đã gây ra cái cảnh trớ trêu này. Trách T hay không là chuyện của em, nhưng cái việc trở lại với đứa con của mình là việc đúng nhất. Dù em không viết “T vẫn là người mà em thương yêu nhất”… thì Thanh Lan vẫn khuyên em nên trở về với người xưa. Bởi vì ngoài tình cũ ra, em còn bổn phận làm cha nữa!
Cái việc em bỏ L để về với T chắc chắn sẽ có người khen, có người chê, tùy theo họ có hiểu được đầu đuôi câu chuyện hay không và tùy theo việc họ bênh cho T hay L? Tuy nhiên như em đã viết “những điều đó em không cần giải thích”, bởi vì em đã hành động theo lương tâm của mình! Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì L cũng là người đau khổ nhất và thiệt thòi trong cuộc chia tay này.
Tới đây Thanh Lan muốn hỏi xem “L vẫn dành cho em những tình cảm thắm thiết” có nghĩa là L vẫn tiếp tục yêu em đồng thời chấp nhận cho em trở lại với T, hay là L vẫn yêu em và muốn em bỏ T để cưới nàng. Nếu L cao thượng để em tự do thì tương đối êm đẹp, nhưng nếu nàng nhất quyết “tranh đấu” đến cùng thì chỉ sợ rằng sẽ có những chuyện không đẹp xảy ra giữa cả 3 người.
Do đó, em có “phải bỏ công ăn việc làm để dời đi tiểu bang khác hay không?” là tùy thuộc vào thái độ và phản ứng của L. Nhưng theo ý Thanh Lan, nếu không thể đi tiểu bang khác thì ít nhất em cũng phải đổi chỗ ở đi một chỗ khác để cho L và cho cha mẹ nàng khỏi phải chứng kiến cái hạnh phúc của gia đình em.
Về câu hỏi chính của em “Phải khuyên L những gì?” Theo ý Thanh Lan em dùng chữ “khuyên” không được chính xác cho lắm mà phải nói là “trình bày” và “năn nỉ” để được nàng tha thứ thì tốt hơn!
Thanh Lan nghĩ L là người tốt, nàng không “lồng lộn” mắng chửi em, chính vì thế em lại càng cần phải tế nhị hơn, em đừng bao giờ nói với T rằng T mới là người em thương yêu nhiều nhất (trong trường hợp này có nói dối chút cũng không sao!). mà cả T lẫn L đều chiếm được con tim em, em không thể nào có một lựa chọn nào khác hơn được.
Hãy nói với L rằng, phụ tình nàng là một cái tội, nhưng thà mang cái tội đó còn hơn để lương tâm cắn rứt suốt đời vì bỏ rơi giọt máu vô tội. Ngay trong lúc này em khuyên L là hãy nghĩ đến tương lai, hay đi tìm một tình yêu khác (nó nhạt nhẽo và vô duyên quá phải không em?), mà chỉ năn nỉ rằng: Nếu thật sự nàng không thù oán gì em thì cách hay nhất để tỏ lòng thương yêu em là “giúp em làm tròn bổn phận”.
Tới đây Thanh Lan bỗng nhớ lại một cuốn phim tình cảm, một nhân vật đã nói về một cặp vợ chồng đã bỏ nhau: “Giữa đàn ông và đàn bà làm gì có tình bạn, chỉ có “tình yêu” và “thù ghét” nhau”, câu nói đó có lẽ hơi chua cay một cách quá đáng, nhưng trên thực tế đôi khi nó cũng đúng!
Thanh Lan không nói là rồi đây L sẽ căm thù em nhưng khi “rút lui”, em nên đánh mạnh vào lòng cao thượng của nàng hơn là để nàng nhận ra cái thế yếu của mình: ‘Một kẻ đến sau”. Trong lúc này càng tránh chạm đến tự ái của nàng được càng nhiều càng tốt, hy vọng nàng sẽ tin rằng định mệnh đã chia cách em và nàng, chứ không phải vì em yêu T hơn!
TQ thân mến,
Cái việc phải làm thì em đã làm. Còn mối quan hệ giữa em và L, cũng như chuyện tình cảm của nàng trong tương lai ra sao, khó mà đoán được. Điều cuối cùng Thanh Lan muốn khuyên em là nên cho T biết sơ qua về tình cảm của em và L. Vì trước sau thì T cũng biết, thà cho nàng biết trước để tránh nghi ngờ giữa vợ chồng sau này.
Trong hoàn cảnh hiện nay, khi biết chuyện T sẽ nhận thấy cái phần lỗi của nàng khi không chịu liên lạc với em trong 4, 5 năm qua. Từ đó không có cái cớ gì để hạch hỏi em trong tương lai nữa, và sẽ coi L như một người đã hy sinh tình yêu vì hạnh phúc của gia đình mình.
Cầu chúc em tìm được hạnh phúc và yên ổn trong tâm hồn.
Thân mến,
Thanh Lan