Hỏi và giải đáp 418: “Vô tâm” hay “vô tình”?

27 Tháng Bảy, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em A, một người vợ đang đứng trước nguy cơ “tức nước vỡ bờ” vì có một người chồng mà A cho là vô tâm.

Trước hết xin sơ lược hoàn cảnh và tâm sự của A:

A đã ngoài 30, lấy chồng cách đây hơn 10 năm, có … con. B, chồng A đã hơi lớn tuổi, A lấy trong lúc bơ vơ, cần nơi nương tựa hơn là tình yêu. B là người đàn ông rất rất đàng hoàng, không có một tật xấu nào cả, nhưng không phải là người chồng lý tưởng. A thường nghe người ta nói lấy chồng già hơn mình nhiều tuổi thì sẽ được chiều chuộng, nhưng trường hợp của A thì ngược lại: B chỉ chu toàn nghĩa vụ tài chánh, tức là lo cho gia đình ấm no đầy đủ, nhưng về tinh thần thì rất thiếu sót, nếu không muốn nói là hoàn toàn thiếu sót.

B không bao giờ chịu nghe vợ tâm sự để ủi an, chẳng bao giờ có được những lời tình tự âu yếm, mà coi chăn gối là bổn phận đương nhiên của vợ, trong khi A không thích thú (một năm may ra được đôi ba lần). Vì thế, càng ngày A càng cảm thấy xa cách, chán nản. Trước kia, vì mang tâm trạng nhờ vả B, rồi bận bịu với việc nuôi con thơ, nên A không quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì thấm… A tự hỏi: chẳng lẽ cứ tiếp tục sống như thế này cho tới hết đời hay sao?

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Hai chữ “vô tâm” xét cho kỹ thì nặng nề lắm, trong khi “vô tình” thì nhẹ hơn rất nhiều (lưu ý các độc giả trẻ không rành tiếng Việt: hai chữ “vô tình” ở đây là nói về bản tính con người, có nghĩa là không chịu để ý tới những gì đang xảy ra cho mọi người, từ trong gia đình cho tới ra ngoài xã hội).

“Vô tâm” nghĩa là không có trái tim, là bản chất xấu, chỉ biết mình chứ không cần biết tới ai khác; còn vô tình là bản tính, tức là cách thể hiện bản chất của mình. Từ đó suy ra, có những người bản chất tốt nhưng không chịu thể hiện, hoặc không biết cách thể hiện, cho nên bị hiểu lầm là một người vô tâm.

Sống trong một xã hội, một tập thể lớn, chúng ta khó lòng phân biệt được người nào “vô tâm”, người nào “vô tình”, nhưng trong gia đình, giữa cha mẹ con cái, anh chị em, thì phải biết.

Thế còn giữa vợ chồng?

Xin thưa, khó hay dễ biệt còn tùy từng cặp. Tùy thuộc vào cung cách tiếp cận (approach) hôn nhân. Nếu quan niệm hôn nhân là một cuộc trao đổi quyền lợi, tức là lúc nào cũng sợ mình bị thua thiệt, thì người ta rất dễ quy trách cho người phối ngẫu là kẻ “vô tâm”; ngược lại nếu hết lòng với nhau (tiếng Anh gọi là devotion), người ta chỉ lo mình chưa làm đủ phần mình, chưa đền đáp tương xứng với những gì người bạn đời đã đem lại cho mình,   thì tất cả mọi thiếu sót, chưa hoàn hảo của người kia, sẽ được người này giải thích là do bản tính vô tình!

Tóm lại, người có bản tính vô tình chưa hẳn đã là người xấu, nhưng rõ ràng là có khuyết điểm. Trong trường hợp của em, chỉ có em mới có thể nhận xét và đánh giá chồng em là người “vô tâm” hay “vô tình”. Thế nhưng, bởi vì ngay từ đầu, em nhận lời lấy B không phải vì tình yêu, cũng không phải vì muốn lấy chồng, mà chỉ để giải quyết hoàn cảnh lúc bấy giờ, thì việc em  nhận xét và đánh giá con người B cũng khó lòng chính xác.

Mà một khi chưa thể quả quyết B là một người có bản chất xấu, mà em đã có thái độ xa cách, tâm trạng chán nản thì thật là tai hại. Qua thư em viết, TL cho rằng ngay từ đầu, em đã không được bình thường (sorry!).

TL tôn trọng suy nghĩ và quyết định “ở vậy” của những người ngán ngẩm trước thân phận phụ nữ qua quan sát những đau khổ của mẹ, của người thân quen, nhưng em thì khác: chưa hề yêu ai nhưng vì không có can đảm sống độc thân, em đã chấp nhận lấy B thì tối thiểu em phải có “goodwill”, tức là “thiện chí” xây dựng. Một cuộc hôn nhân lý tưởng là trong đó hai người hết lòng với nhau (devotion) như đã viết ở trên; không được như thế,  ít ra cũng phải có thiện chí xây dựng. Bằng không lúc nào em cũng mang mặc cảm thiệt thòi!

Còn chuyện chăn gối mà em “tố” rằng B xem đó là bổn phận đương nhiên của vợ, thì xin lỗi em, B không phải là ông chồng duy nhất trên đời này quan niệm như thế đâu; và em cũng không phải là người vợ duy nhất… một năm may ra được đôi ba lần đâu! Nhưng tại sao người ta vẫn sống hạnh phúc – hạnh phúc thực sự chứ không phải giả tạo? Bởi vì họ có “goodwill”.

TL rất đồng ý với em: không thể tiếp tục sống như thế này cho tới hết đời. Nhưng cách giải quyết của TL thì hoàn toàn ngược lại. Đó là: vừa chấp nhận nhận những vô tình của chồng, vừa tìm cách gần gũi thân mật để bắt buộc B phải giảm bớt sự vô tình.

Cũng cần căn dặn thêm: không ít ông chồng lớn tuổi lấy vợ trẻ thường mang mặc lớn tuổi nên không dám (chứ không phải không muốn) tình tứ thân mật trước mặt người khác, cho nên em cũng nên kín đáo, ý tứ.

Thanh Lan