Hỏi và giải đáp 42: Phận làm chị

26 Tháng 6, 2008 | Uncategorized

 

 

Từ trước tới giờ, hầu hết các thư gửi về Thanh Lan đều là những tâm sự về tình cảm yêu đương, nhưng vào tuần qua Thanh Lan đã nhận được lá thư dài của em ĐMT, nói về những nỗi khổ tâm của một người chị cả: cha mẹ thì già, chồng con nheo nhóc, em út cứng đầu v.v… Vì có lời yêu cầu của T, Thanh Lan xin chỉ tóm tắt một vài ý chính trong lá thư:

 

Gia đình T có 6 chị em, T qua Úc trước với chồng con, sau đó gia đình vượt biên và T bảo lãnh qua. Lúc đầu tất cả đều sống chung trong một ngôi nhà nhưng vì xích mích giữa anh rể và em vợ nên cha mẹ và các em ra ở riêng.

 

Em trai kế của T thì hư hỏng, em gái thì không nghe lời chị rồi tự ý sống với bạn trai, các em khác thì còn nhỏ dại v.v… Điều buồn nhất của T mặc dù luôn cố gắng lo lắng cho các em nhưng các em (nhất là người em gái) không hiểu, từ đó coi chị mình như một người tham lam, ích kỷ chỉ lo làm giàu, khó khăn với các em v.v…

 

Đoạn cuối, em T đã viết một cách chán nản: “ Kể ra làm chị cũng nhiều trách nhiệm, các em đứa nào biết lo cũng đỡ, còn không thì mình cứ lo âu hoài”… “Em rất tủi phận, em nghĩ còn mẹ già, chị em mà giận nhau thì mẹ chẳng vui. Có lẽ khi mẹ em chết, em sẽ dời đi một tiểu bang nào đó thật xa để mắt khỏi nhìn, tai khỏi nghe thấy nữa”!

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

ĐMT thân mến,

Đọc xong thư của em, Thanh Lan rất thông cảm với nỗi khổ tâm của em, bởi vì chính Thanh Lan cũng đã từng lãnh trách nhiệm của một người chị trong gia đình. Đồng thời vì không phải là chị cả trong gia đình cho nên Thanh Lan lại cũng đã từng chịu đựng phân làm em đối với các bà chị lớn.

 

Dĩ nhiên Thanh Lan tin rằng lá thư em viết rất thành thật. Vì chị em mình có quen biết nhau đâu mà cần phải nói dối. Nhưng có những điều mà mình nghĩ mình làm đúng, dưới con mắt người khác nó lại trở thành sai. Có lẽ cũng có trường hợp của em. Sau đây Thanh Lan sẽ góp ý kiến với em qua 2 vấn đề: cách đối xử trong gia đình và cái mà em gái của em đã gọi là “chị lo làm giàu”!

 

Trước hết về chuyện gia đình không phải cứ cùng cha mẹ đã là hợp tính nhau, huống chi là giữa anh rể với em vợ (hoặc chị dâu em chồng). Dù em có lấy trách nhiệm của một người chị cả để khuyên bảo hoặc la rầy các em thì khi không vừa ý, các em cũng nói là em “nghe chồng” hoặc “bênh con”, đã thế tâm lý các bậc cha mẹ là hay bênh các em nhỏ, cho dù chị có đúng đi chăng nữa!

 

Vậy khi thấy các em làm điều gì đó không phải, em nên nói để ba má biết và phân tích cho ba má thấy những cái sai của các em để mà dạy dỗ. Về phần chồng em, nếu có tính nóng thì nên tránh đụng chạm với bên gia đình em và em cũng không nên đem chuyện xấu của các em ra mà nói trước mặt chồng, ba má em thế nào chẳng tự ái hoặc tủi thân!…

 

Cái thiệt thòi của người chị là lúc nào cũng phải độ lượng, phải tha thứ vì nếu có chuyện gì người ngoài nhìn vào sẽ xét đoán người lớn chứ chẳng bao giờ bắt tội các em.

 

Em ĐMT thân mến,

Những gì đã xảy ra trong gia đình thì cũng có thể xảy ra trong bất cứ một gia đình nào, chẳng có ai dám chắc chắn là không bao giờ có thể có, có điều ở đây gia đình của em bị nhiều thứ đến dồn dập, cho nên em mới chán nản đến mức đó. Em nên bình tâm lại để giải quyết.

 

Về cậu em trai thì Thanh Lan không có ý kiến, nhưng riêng về N thì em nên coi đó như một sự việc đã rồi, đã được giải quyết xong: N đã chung sống với người bạn trai, đã có con coi như N đã tự ý quyết định đời mình thì có thể coi như duyên  phận của N, em và ba má đã làm hết sức mình rồi! Quan trọng là các em còn nhỏ còn lại, em nên dùng tình thương hơn là “uy quyền” để ngọt ngào mà khuyên dạy…

 

Về chuyện làm ăn chung với nhau nếu được thì tốt, nếu không thì thôi, đừng níu kéo gì cho thêm khổ! Thực tế đã cho ta thấy nhiều khi giữa bạn bè lại dễ hòa hợp hơn là chị em torng nhà, nhưng chị em là máu mủ, dù có ghét nhau đến mấy cũng không thể từ nhau, mà ở gần nhau thì lại sinh chuyện cho nên tốt nhất là đã có gia đình thì thân ai nấy lo, mỗi năm gặp nhau một vài lần nhân ngày lễ Tết, Cúng giỗ, thì cái tình nó đẹp!

 

Em chẳng cần thiết phải dời đi tiểu bang khác, mỗi người mỗi nhà là được rồi… Do đó đối với N, em nên nói chuyện một lần cho dứt khoát, đừng để tâm làm gì cho nó khổ thân, cho N biết rằng: “Chị em giúp nhau vẫn hơn người ngoài, nhưng nếu N không thích làm với chị thì tùy ý, chị không dám ép!”. Như vậy là sau này N không thể nói em là lợi dụng em út để làm việc nhà v.v…

 

ĐMT thân mến,

Tới đây Thanh Lan xin nói về vấn đề “làm ăn”.

 

Cùng một việc nhưng chữ “chỉ lo làm giàu” nó có ý nghĩa xấu, còn “gây dựng sự nghiệp” lại có tính cách tốt đẹp hơn. Nếu em vừa biết làm ăn vừa biết nghĩ đến ba má và các em thì  không ai có thể kết tội em là “chỉ lo làm giàu” được! Vấn đề này rất tế nhị, vì nó liên quan đến chữ “tiền”.

 

Ngày mới đến Úc một bà giáo trong Hostel đã nói với Thanh Lan rằng “tiền bạc là nguyên nhân chính gây ra bất hòa trong gia đình”. Lúc đó Thanh Lan cho rằng bà ta “suy bụng ta ra bụng người”. Vì người Úc họ sống bằng vật chất quen rồi thì mới thế, chứ người Á Đông ta khi có được cuộc sống đầy đủ hơn xưa thì phải hạnh phúc chứ!

 

Sau này Thanh Lan mới biết mình lầm. Bây giờ mỗi khi có dịp trở lại Housing Flat, thấy những cặp vợ chồng, con cái thoải mái vô tư, với vài chục đô trong túi cũng đủ để ra chợ chời tha hồ mua sắm…

 

Thanh Lan chợt thấy buồn và nhận ra một điều rằng: họ còn hạnh phúc vì họ mới đặt chân đến Úc, người chồng chưa có một job với những giờ overtime, người vợ chưa biết đến cái máy may, máy vắt sổ!…

 

Thanh Lan không phải là người tiêu cực để hô hào mọi người ta cứ ăn thất nghiệp để suốt ngày dong chơi. Ai nghĩ tới tương lai thì sớm muộn cũng phải tạo một sự nghiệp nho nhỏ: cái nhà, cái xe, ít vốn liếng phòng thân v.v…

 

Nhưng khi làm ra tiền, điều quan trọng nhất là đừng để đồng tiền biến đổi con người mình, cuộc sống gia đình mình! Cái sự biến đổi đó nhiều khi chính bản thân ta cũng không thấy. Một số người nói rằng họ cắm cúi làm trong vài năm đến khi tương đối thoải mái tiền bạc rồi thì ta hưởng nhàn!

 

Nhưng đáng buồn thay một khi đã trở thành “mê tiền rồi thì không bao giờ họ cho là đã “thoải mái” cả! Họ là những người luôn luôn “nhìn lên”. Nhìn lên là một động lực thúc đẩy con người cố gắng, nhưng nếu suốt đời chỉ nhìn lên thì sẽ thất bại trong việc đem lại hạnh phúc cho mình và những người thân của mình!

 

Thanh Lan không “triết lý vụn” cũng như không dám “dạy đời” mà chỉ đưa ra một thực tế, thực tế mà chính gia đình Thanh Lan cũng không tránh khỏi: cả hai vợ chồng đi làm mà lúc nào cũng cảm thấy tiền bạc không đủ, giờ giấc nghỉ ngơi, ăn uống thất thường… thành ra chỉ là một chuyện không đâu, cũng đủ làm bực mình, xích mích. Đêm nằm vắt tay lên trán, cứ tự hứa là 1, 2 năm nữa là ổn định, là đâu lại vào đấy… rồi 1, 2 năm trôi qua tình trạng vẫn cứ sa lầy…

 

Em ĐMT thân mến,

Thanh Lan không có ý làm nhụt cái ý chí của em vì đã viết: “đã sinh ra làm kiếp con người mình không thể buông xuôi được, em quan niệm việc gì mình có thể làm được thì mình làm, hễ không trộm cắp, sống nhờ vào trợ cấp xã hội là mình không cảm thấy xấu hổ”.

 

Thanh Lan chỉ muốn khuyên em một điều là trong khi lo làm ăn cũng phải biết nghĩ tới ba má, các em, họ hàng bằng tinh thần cũng như vật chất. Phải biết chăm lo cho con, cho chồng, dù chồng em có muốn phụ em nhiều thì cũng đừng để chồng em làm nhiều quá, việc ở sở ngày 8 tiếng cũng tương đối đủ rồi.

 

Em cũng phải biết lo cho thân em nữa, có ai bắt em ở cái tuổi xuân này phải hy sinh cuộc đời đâu? Em phải làm sao cứ để 1, 2 tuần vợ chồng con cái rảnh rang đi chơi một buổi, làm sao để những lúc tâm tình âu yếm, cả vợ lẫn chồng có thể quên đi được cái business và những công việc phải làm ngày mai…

 

Trong thư em viết Thanh Lan không thấy có gì đáng gọi là “tham lam” cảm nhưng nếu có người nói như thế cũng chỉ vì em đã không biết cách sống mà thôi.

 

ĐMT thân mến,

Tóm lại Thanh Lan muốn khuyên em 2 điều: Thứ nhất, đối với các em: độ lượng để xứng đáng là chị. Thứ hai: Business: chỉ là công việc chứ không phải là lẽ sống chi phối đời mình!

 

Người nào tự ý chất nặng lên vai mình, lẽ dĩ nhiên chẳng bao giờ được sung sướng! Em đồng ý với Thanh Lan chứ?

 

Thân mến,

Thanh Lan