Hỏi và giải đáp 43: Nhưng trong lòng còn trong trắng

03 Tháng 7, 2008 | Uncategorized

 

Thanh Lan xin trả lời thư của “Bé”, một người con gái 21 tuổi đời nhưng lại còn quá ngây thơ về vấn đề sinh lý cũng như cách đối xử với bạn trai. Sau đây là nguyên văn lá thư:

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Trước hết cho em xin chúc chị như những bạn khác thường chúc trên mục Tâm Tình Bạn Đọc.

 

Chị Thanh Lan mến của em ơi! Em năm nay 21 tuổi và tên em chị tam gọi là “Bé” đi! Em cũng đang nằm trong hoàn cảnh thật là bối rối. Em mong sao chị gỡ rối dùm em.

 

Em có quen với một chàng trai tên V.Q. Em thì dĩ nhiên một lòng một dạ thương anh ta lắm em đoán anh ta cũng vậy. Anh ta hoàn cảnh tựa tựa như em, đều bị người ta phụ lòng mình chớ chưa bao giờ phụ lòng người ta.

 

Tụi em tuy quen nhau chỉ có một tháng mấy mà thôi, nhưng hai bên đều tưởng rằng đã quen nhau thật là lâu. Thời gian không thành vấn đề phải không chị Thanh Lan! Ăn thua ở hai bên hiểu nhau là đủ rồi và tin cậy nhau điều đó quan trọng nhất.

 

Nhưng rất tiếc là chuyện gì nó đã đến thì hôm nay nó sẽ đến đó, điều em đã âm thầm ngậm nín suốt 12 năm nay. Để em thú thật với chị. Lúc em còn 8, 9 tuổi em bị một người quen “cưỡng ép” em. Em không còn nhớ tâm trạng lúc đó ra sao? Mà em còn nhớ hơi mại mại là em chỉ biết khóc!

 

Gia đình em không có ai ở nhà hết. Đến hiện tại hôm nay không có một ai trong gia đình em biết, trừ ra một người bạn thân của em và anh chàng tên V.Q biết thôi! Em đã thú thật với anh chàng em trót yêu, là em đã từng bị “cưỡng ép”.

 

Anh ta rất là ngạc nhiên và không tin đó là sự thật, anh ta nghĩ em đã dâng hiến đời con gái của mình cho người yêu cũ của em. Em không biết sao anh ta không tin em. Anh ta cứ mãi nghi em trao cho người ta những gì em có, chớ anh ta không tin em bị cưỡng ép, vì lúc đó em còn nhỏ và lại còn ở VN.

 

Chị Thanh Lan, nếu lúc đó em chỉ có 8, 9 tuổi, chị nghĩ em bây giờ còn trinh hay không? Em rất thắc mắc vụ này, em không biết bây giờ em còn hay không? Bạn gái em nghĩ nếu chưa trưởng thành làm sao mất trinh. Nhưng em nghĩ đã bị như vậy là không còn gì nữa hết.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Em có cho 2 tuần để cho V.Q suy nghĩ nhưng anh ta nói, thôi bỏ qua đứng bắt buộc anh ta phải làm như thế. Em nói rằng em muốn sau này anh ta đừng hỏi han. Em nói chị Thanh Lan biết không, em không hiểu sao em không xa anh ta được. Tuy em quen anh ta một thời gian rất ngắn, nhưng em rất mến anh ta. Em chưa từng bao giờ tái phạm gì từ ngày quen với anh ta.

 

Từ ngày em quen với anh ta, em chưa bao giờ nghĩ thêm những anh chàng khác. Bởi vì em nghĩ tốt nhất, em thật lòng với anh ta, sau này không ai trách thêm một ai được chuyện gì nữa.

 

Chị Thanh Lan ơi! Chị nghĩ em nên phải làm gì? Vì em biết không một chàng trai nào không ích kỷ. Ai mà không muốn người yêu mình trong sạch và là người đầu tiên để anh ta đoạt được. Nhưng cũng là do định mệnh phải không chị! Nếu em không bị chuyện đó là chắc chắn em và anh ta không có gì bị mặc cảm hết!

 

Tuy miệng anh ta nói là không có chuyện gì xảy ra, mà em thấy giọng như em đang mang tội đến anh ta vậy đó! Em bây giờ hối hận sao em mang sự khổ này thêm một lần nữa cho anh ta. Điều em mong muốn nhất là anh ta bỏ qua hết, coi như những ngày đầu mình mới quen nhau. Nhưng em thấy chắc khó cho anh ta lắm.

 

Chị Thanh Lan ơi! Em không dám xin cầu cứu chỗ anh ta nữa, em chỉ xin chị giúp dùm em vài ý kiến. Chị có nghĩ em nên tránh xa anh ta để cho anh ta kiếm được một người trong sạch hơn em hay không? Hay là vẫn tiếp tục, nhưng khó quá chị ơi!

 

Em sợ anh ta bỏ em, vì anh ta là người đầu tiên em kể chuyện này, vì em nghĩ nên thú thật hết lúc này. Cuối thư mong chị hồi âm dùm em càng sớm càng tốt kẻo em mong chờ.

Vạn lời chúc tụng đến chị!

 

Mến nhiều,

“Bé”

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Bé thân mến,

Đọc thư của Bé, Thanh Lan không bao giờ nghĩ rằng Bé đã 21 tuổi, vì như đã nói ở trên, Bé quá ngây thơ và dại khờ! Ngây thơ trong lãnh vực sinh lý và dại khờ trong lãnh vực tình cảm.

 

Sau đây Thanh Lan sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc của Bé, đồng thời giúp Bé một số ý kiến trong hoàn cảnh hiện nay.

 

Trước hết là vấn đề “trinh tiết” của Bé thì đúng như Bé đã nghĩ: đã bị một lần, dù lúc đó mới có 8, 9 tuổi thì cũng không còn trinh nữa. Nhưng tới đây Thanh Lan muốn đặt một câu hỏi là ngày đó Bé có thực sự bị “cưỡng ép” hay chưa, vấn đề này rất tế nhị, Thanh Lan không thể đưa lên mặt báo, nhưng hy vọng nói như thế Bé sẽ hiểu!…

 

Đặt trường hợp nếu Bé đã bị cưỡng ép “thực sự” thì cũng không có gì đáng bi quan về cuộc đời mình. nếu Bé là độc giả trung thành của Tivi Tuần San thì chắc đã đọc bài “Tình yêu và trinh tiết” mà Thanh Lan đã viết trước đây!

 

Về phương diện sinh lý, ngoài các bãi sĩ chuyên khoa qua việc khám nghiệm ra thì chẳng có người đàn ông nà dám quả quyết rằng qua việc ân ái họ có thể biết một người con gái còn trinh hay đã mất trinh!

 

Dĩ nhiên là có những kinh nghiệm do người xưa truyền lại. Nhưng trên thực tế không phải người con gái nào cũng giống hệt nhau! Hơn nữa đàn ông cũng không thể đem cái “màng trinh” đó ra để kết luận rằng cô gái đó còn trinh hay không được, bởi vì có khi bị một tai nạn hoặc “nghịch ngợm” mà mất đi.

 

Y  khoa lại cũng cho biết rằng một số cô gái khi mới sinh ra chẳng có màng trinh, hay có nhưng không đầy đủ (full) mà chỉ là hình bán nguyệt (half) hoặc tràng lưởi liềm (crescent)…

 

Tóm lại cái việc Bé bị cưỡng ép cách đây 12 năm chắc chắn không để lại dấu tích gì rõ rệt trên cơ thể Bé cả! Đừng thắc mắc lo âu quá nhiều.

 

Về phương diện tình cảm, thì khi một đôi trai gái yêu nhau và muốn xây dựng với nhau thì điều quan trọng là hòa hợp, thông cảm và tình yêu trong hiện tại còn dĩ vãng không quan trọng.

 

Bằng cớ là các cô gái đã một lần lầm lỡ hoặc ngây thơ bị người tình đầu gạt gẫm, sau này vẫn tìm được hạnh phúc gia đình như thường! Vấn đề là mình có tìm được  người đàn ông “hiểu biết” hay không?!

 

Bé thân mến,

Như thế Bé không phải mặc cảm về cái việc đã xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, và việc hiện nay là tìm hiểu về V.Q.

 

Bé nói rằng hai người chỉ quen nhau hơn 1 tháng trời mà đã hiểu nhau, yêu nhau thì theo Thanh Lan và có lẽ tất cả bạn đọc đều thấy rằng  hơi vội vã đấy! Đồng ý là thời gian không thành vấn đề, nhưng mới chỉ 1, 2 tháng thì không thể nào đủ kết luận là đã yêu nhau, hiểu nhau được!

 

Hơn nữa Bé lại đã lỡ tiết lộ cho VQ về bí mật đời mình mà VQ không tin lời Bé, thì càng nên để thời gian thử thách lòng chàng để cuối cùng nếu có thể xây dựng với nhau, trong tương lai chàng không thể nói “tôi đã thiệt thòi khi lấy cô!”.

 

Một cuộc hôn nhân muốn được bền vững thì không thể xây dựng trên sự thương hại hoặc sự lép vế được. Có nghĩa là nếu Bé cảm thấy mình lép vế trước VQ vì mình không còn trinh trắng thì thà xa nhau còn hơn!

 

Thanh Lan không còn bàn ra, nhưng chỉ vạch cho Bé thấy rõ cái tai hại về sự tiết lộ dĩ vãng xa xưa của mình. Bây giờ dù Bé có yêu VQ tới mấy thì cũng phải để chàng ta tự ý tiến tới, phận mình thì đừng bám sát theo, tỏ lộ sự âu yếu kém của mình. Nếu VQ cũng tỏ vẻ không cần Bé lắm thì thôi, đừng vì cái đẹp trai hay hòa hoa phong nhã mà tiếc rẻ, để rồi sống một đời trong mặc cảm!

 

Tóm lại Bé cần phải “tránh xa” VQ cũng như không nên gần gũi thân mật, dù cho Bé không còn trinh trắng nữa. Điều đó sẽ chứng tỏ cho VQ biết là Bé nói sự thật, Bé không phải là loại người dễ dãi, lang bang…

 

Còn việc Bé sợ VQ bỏ Bé chỉ vì chàng ta là người đầu tiên Bé tiết lộ bí mật thì theo Thanh Lan cũng chẳng có gì đáng bận tâm! VQ sẽ đi rêu rao ư? Chưa chắc đã có người tin, và lúc đó người bị chê cười nhiều sẽ chính là VQ chứ không phải Bé đâu!

 

Bé thân mến,

Nếu sau một thời gian tìm hiểu nhau và biết chắc VQ sẽ tin những gì Bé nói thì Bé có thể tiến xa hơn, ngược lại nếu VQ chỉ gạt đi “thôi bỏ qua chuyện đó” tức là trong lòng vẫn còn hồ nghi thì tốt hơn hết là Bé nên chấm dứt.

 

Về tình cảm cũng như về lý, thì cuộc đời Bé không có gì để bị gọi là đã “hoen ố” cả! Bé lại còn trẻ thì không lo gì kiếm được một người chồng xứng đáng và hiểu biết!

 

Điều cuối cùng Thanh Lan muốn khuyên  Bé là trong tương lai đừng có dại dột mà tiết lộ dĩ vãng cho ai biết, bởi vì làm thế chỉ tạo nên mặc cảm cho mình và làm cho người khác lâm vào hoàn cảnh khó xử mà thôi.

 

Bé đừng nghĩ như thế là lừa dối, bởi vì Bé có cặp kè, ăn ở với ai đâu! Ở đời đôi khi thành thật quá lại hóa ra dại dột, sự thật lúc đó chẳng có ích gì!

 

Chúc Bé yêu đời hơn và tìm được hạnh phúc.

 

Thương mến,

Thanh Lan