Hỏi và giải đáp 44: Tình không biên giới

08 Tháng 7, 2008 | Uncategorized

 

Bạn đọc thân mến,

Vừa qua Thanh Lan có nhận được lá thư của ông VB. Nội dung thật sâu sắc, chứa đựng những tình cảm chân thành đối với một người bạn đang mê muội trước viễn ảnh của tình yêu.

 

Sau đây Thanh Lan xin đăng nguyên văn lá thư của ông VB.

 

…1988

 

Thưa chị,

Dù biết rằng trang Tâm Tình Bạn Đọc của chị chuyên giúp đỡ, gỡ rối tơ lòng cho những ai vui buồn, đau khổ trong vòng tình yêu. Tôi cũng muốn mượn tờ báo của mọi gia đình và nhờ sự kinh nghiệm ở chị trong việc giải đáp thắc mắc tâm tình để nói lên vài ý kiến cá nhân tôi về vấn đề quan hệ của một người thân mà tôi thương quý còn hơn anh em.

 

Thưa chị, để tôi đi thẳng vào vấn đề để khỏi làm mất nhiều thì giờ của chị. Người bạn này của tôi có ý định về thăm Việt Nam. Việc này bản thân tôi không tán thành vì làm như vậy là làm lợi cho cộng sản.

 

Tình yêu thương quê hương gia đình phải tạm gác vì lúc này chưa phải lúc về thăm nhà. Sự thương nhớ có thể bày tỏ bằng cách khác. Nhưng tôi không giải bày được vì nói ít nói nhẹ, thì không đi đến đâu, mà nói nhiều thì mất tình bằng hữu, vì bạn tôi đã trên 30 tuổi, đã vượt quá xa tuổi vị thành niên.

 

Việc khác tôi muốn nói là trước khi đi vượt biên bạn tôi quen biết một cô gái, tôi nói quen biết chớ không phải bồ bịch. Cô này, tôi cũng có biết, về mặt quan hệ thì không có gì khác hơn ngoài hai người quen sơ. Nhưng cô này lúc đầu không để ý đến bạn tôi, vì cô ấy bảo có nhiều bạn trai.

 

Sau thấy bạn tôi vượt biên thành công, cô ấy hỏi người quen địa chỉ của bạn tôi, rồi bắt đầu viết thư thăm hỏi, lời lẽ nũng nịu, trìu mến như tình nhân viết thư cho nhau. Tôi và vợ tôi không tin đó là tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng, vì bạn tôi vẫn thường gửi quà cáp, tiền bạc về luôn (chuyện này thì tôi không nói, vì mình có, giúp đỡ người không có là bổn phận).

 

Tuy nhiên bạn tôi có ý về VN để bảo lãnh cô này, mà theo vợ chồng tôi phân tích là điều không nên. Thứ nhất không nên mắc mưu cộng sản mà về VN. Thứ hai vì thương bạn mà tôi muốn nói phải cận thận trong việc lựa bạn tình trăm năm.

 

Theo vợ chồng chúng tôi thì cô này khá đẹp, lại có ăn có học cao, giỏi sinh ngữ, trong khi anh bạn tôi bên này, tiếng Anh không nói quá 3 câu,  tính tình hiền lành, chất phát lại thêm không hơn được ai về mọi phương diện. Nếu cưới cô này qua đây, tôi chắc chắn không lâu bạn tôi sẽ đau khổ, vì cô sẽ nhìn quanh và nhận thấy bạn tôi quá tầm thường, thua kém, rồi cô sẽ chạy theo danh phận cao hơn.

 

Vợ tôi, hồi còn ở VN cũng biết cô này. Hơn nữa theo tâm lý người mình bên quê nhà nhìn người ngoại quốc như một trời xa cách: Ôi, sao mà sang, mà đẹp, mà nói tiếng Anh như gió (trong khi sự thật qua đây mới thấy sai bét hết), rồi lái xe hơi vù vù…

 

Thưa chị, tôi thương bạn tôi nên tôi viết thư này. Xin chị, nhấn mạnh điểm nàng ở bên kia nhìn chàng bên này như một vị vua, một “hoàng tử của lòng em” qua rồi thì vỡ mộng, vị hoàng tử kia chỉ là một anh công nhân thua kém nhiều mặt.

 

Xin chị giúp cho ở điểm phân tích tâm lý phụ nữ. Cô này vì ham lợi nên nhìn bạn tôi như “chàng là tất cả”, mà sự thật, vợ chồng tôi rất lo âu cho người bạn tôi mà chúng tôi coi như em. Bạn tôi mê muội với những lời thư đầy hứa hẹn xa vời.

 

Tôi không rành tâm lý phụ nữ, nhưng tôi biết rằng, khi qua đây cô ấy sẽ thất vọng, vì bạn tôi không là gì cả…

 

Tôi mượn trang báo này để giúp bạn…

Một độc giả

VB

 

Ý kiến của Thanh Lan:

 

Ông VB thân mến,

Trước hết Thanh Lan xin bày tỏ lòng cảm phục ông về sự lo lắng mà ông đã dành cho một người bạn. Sau đó nói về lá thư của ông thì đó là lá thư đầu tiên Thanh Lan đọc xong cảm thấy rất thoải mái vì… không phải trả lời! Thực vậy, những gì ông nêu ra thì cũng chính ông đã tự phân tích một cách rất cặn kẽ và hợp lý.

 

Tuy nhiên để tránh việc người bạn của ông cho rằng ông vì một lý do nào đó không thích người con gái kia nên “phá đám”, Thanh Lan cũng xin góp ý một vài ý kiến nho nhỏ.

 

Thứ nhất, việc về thăm Việt Nam trong lúc này thì Thanh Lan cũng đồng ý với ông là không nên! Thanh lan không mấy quan tâm về chính trị nhưng cũng thấy được một điều là cộng sản Việt Nam có một âm mưu trong thái độ “cởi mở, dễ dãi” này.

 

Một người bạn cùng sở với Thanh Lan, người gốc Hungary, khi nghe tin này đã cho rằng CSVN là “nhân đạo” hơn cộng sản Âu Châu. Thanh Lan phải cắt nghĩa mãi bà ta mới hiểu được rằng Việt cộng đang chơi đòn chính trị, vừa để là lừa bịp dư luận thế giới Tây Phương vừa làm mất chính nghĩa của những người tỵ nạn.

 

Thanh Lan không dám nói những người về thăm VN trong lúc này là những người “thiên cộng” nhưng nếu họ không hiểu biết mà vẫn về thì họ là những người vì tình cảm riêng tư mà quên đi mối thù với cộng sản vậy.

 

Tiếp theo là chuyện tình cảm giữa bạn ông, và cô gái kia (tạm gọi là cô A). Nếu Thanh Lan đồng ý ngay với tất cả những gì ông đã nêu ra thì sẽ bị bạn ông kết án là “a dua”. Vì vậy Thanh Lan sẽ đưa ra những ý kiến trái ngược để rồi đi đến kết luận ai đúng, ai sai hoặc ai là người đúng nhất!

 

Trước hết về việc vợ hơn chồng thì xưa nay không phải là việc hiếm có. Điều quan trọng là người chồng có đủ “bản lĩnh” để trị được cô vợ về mọi mặt hay không? Chắc ông vẫn còn nhớ chuyện công chúa Magaret của nước Anh lấy ông thợ chụp hình của Hoàng Gia chứ!

 

Vậy ông không thể đoán chắc được rằng 100% rằng nếu lấy cô A, bạn ông sẽ không hạnh phúc! Về việc trước khi vượt biên, ông sợ bạn ông và cô A chỉ mới quen nhau sơ thôi, chứ chưa có yêu đương đậm đà gì, nay vì bạn ông qua Úc nên cô ta mới “chấm”… thì cũng chẳng có gì là lạ (những cặp vợ chồng lấy nhau qua các dịch vụ giới thiệu hôn nhân Quốc tế còn sống hạnh phúc, huống chi bạn ông).

 

Nếu cô A được bạn ông bảo lãnh qua đây rồi có thể vì cảm cái nghĩa đó mà cô ấy sẽ một đời nâng khăn sửa túi cho bạn ông…

 

Tóm lại ông có lý mà Thanh Lan cũng có lý, nhưng cái lý của ông nó đúng tới 95% còn của Thanh Lan chỉ có… 5%. Có nghĩa là nếu bạn của ông nhất định xúc tiến việc bảo lãnh cô A qua rồi đám cưới làm vợ thì coi như bạn ông đã đem cả cuộc đời mình ra để đánh một canh bạc!

 

Nếu thua thì mất tất cả như ông đã phân tích trong thư, còn nếu thắng thì lại chưa chắc là thắng hẳn, Thanh Lan nói như thế là vì cho dù cô A có cố gắng làm vợ bạn ông thì trong cuộc sống lứa đôi nó vẫn có một cái gì đó không bình thường.  Lý do: Người bạn ông “… tính tình chất phát, lại thêm không hơn ai được về phương diện…”.

 

Người ta thường nói “trai tài gái sắc”. Ở đây theo ông viết thì cô A đã dành hết “sắc” lẫn “tài” thì trong cuộc chung sống mai sau chính cô A sẽ làm chủ gia đình, chứ không phải bạn ông, lúc đó cô ta chỉ còn hy vọng mỏng manh là bạn ông vốn dĩ “hiền lành” sẽ chấp nhận thực tế đó và biết đâu lại chẳng tự an ủi rằng mình có số “nhờ vợ”.

 

Điểm đáng lo ngại nhất, Thanh Lan cũng đồng ý với ông là việc cô A có thể “sẽ so sánh rồi bỏ bạn ông, chạy theo danh phận cao hơn”. Nhưng đó mới chỉ là giả thuyết, có thể đúng mà cũng có thể sai.

 

Qua cuộc sống thực tế ở Úc, Thanh Lan nhận thấy một sự thật phũ phàng là: sự bình đẳng giữa nam và nữ ở các xứ Tây phương nó là con dao hai lưỡi. Một mặt nó đem lại nhiều quyền lợi cho người phụ nữ, một mặt nó làm cho hôn nhân đổ vỡ một cách dễ dãi hơn: vì sau khi đổ vỡ người phụ nữ chẳng cần lo lắng về tương lai của mình.

 

Thanh Lan không dám vơ đũa cả nắm, nhưng biết có một số gia đình tuy không tan vỡ, nhưng người chồng đã phải ngậm đắng nuốt cay, phải lép vế trước sự thay đổi của vợ mình…

 

Vậy trong cuộc chung sống tương lai, người bạn ông chỉ có một điểm duy nhất để bám víu đó là việc cô A qua đây được là do ông ấy bảo lãnh. Đó là một cái ơn, một cái nghĩa, nhưng trả ơn và nhớ nghĩa lại tùy thuộc vào cô A. Về việc này thì cả ông lẫn Thanh Lan đều không thể nào đoán trước được vì dù có được quen biết cô ấy thì cũng chẳng thể nào đo được lòng dạ con người…

 

Vậy đổ vỡ hay không đổ vỡ, tạm coi như 50/50 là khách quan nhất. Nhưng hạnh phúc hay không hạnh phúc đó lại là chuyện khác, mà như ở trên Thanh Lan đã nói là chỉ có 5%…

 

Cho tới lúc này thì người bạn của ông vẫn là cái đích mà cô A muốn đạt tới, điều đó cũng dễ hiểu, vì chẳng phải một mình cô A, mà đại đa số người còn kẹt lại ở VN đều có một cái sai lầm cơ bản là so sánh giá trị đồng đô la với đồng tiền Việt cộng (một trăm đô la anh ấy gửi về xài được mấy tháng, trong khi đó bên đây anh ấy làm một tuần được tới mấy trăm!!!) so sánh cái xe hơi bên này (dù là một cái xe cũ mấy chục năm) với cái xe đạp ở VN v.v… để rồi kết luận rằng bên này là Thiên Đường.

 

Chính vì thế mà những người ở lại vì khổ quá rồi nên một số không ít đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi VN: dù biết có thể bị hải tặc cưỡng hiếp vẫn chấp nhận vượt biên, hoặc chấp nhận những cuộc tình gượng ép để có cơ hội, có phương tiện đi tìm một cuộc sống mà họ hằng mơ ước.

 

Cô A cũng thế, cô ta đang cố gắng đạt được mục đích bằng con đường tương đối tốt đẹp nhất.  Đến đây Thanh Lan không đồng ý với ông về việc ông viết “cô A vì ham lợi nên coi bạn ông là tất cả, là chàng hoàng tử”.

 

Cô ta là một người có học, biết nhận xét, và qua diễn tiến của “mối tình” giữa cô ta và anh bạn ông, Thanh Lan xin phép sửa lại như sau: “Cô A vì ham lợi nên chấp nhận sẽ làm vợ một người thua kém cô ta.” Và nếu muốn khuyên nhủ bạn ông thì đây chính là cái điểm ông phải đề cập đến: thời gian đầu có thể hai bên, cô A và bạn ông, đều thấy rằng mình “lợi”, nhưng sau đó cô A sẽ dần dần quên cái phần lợi đi đến nhận ra rằng sống với một người chồng “thua kém”!

 

Thật là vô vị, lúc đó bạn ông dù có hiền lành, chất phát, dù vô tâm… cũng phải ít nhiều thấy được cái sự thật phũ phàng ấy, kết cuộc dù có không đi đến chỗ bỏ nhau thì cũng không thể nào hạnh phúc trọn vẹn được.

 

Kết luận, nếu bạn của ông nhất định bảo lãnh cô A qua Úc thì hạnh phúc mai sau của hai người sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu của cô ấy đối với bạn ông. Con người của cô A tốt, xấu ra sao, chưa ai biết được, nhưng tình yêu cô ấy đối với bạn ông, một mối tình chỉ bắt đầu sau khi bạn ông đến Úc – có phải là một thứ tình yêu chân thật phát xuất từ con tim hay không, ta phải đặt một dấu hỏi thật lớn!

 

Còn nếu bạn cho rằng cứ bảo lãnh qua, sống với nhau không được thì thôi, thì quả thực bạn ông là một con người có tâm địa tốt, thật thà để người phụ ta chứ ta không phụ người. Trước mua “duyên”, sau làm “nghĩa”.  Duyên có không thành thì cũng đã giúp được một người thoát khỏi Việt Nam vậy!

 

Ông VB thân mến,

Nếu người bạn của ông đang “mê muội” trước viễn ảnh có được một người vợ tài sắc như cô A thì ông cũng khó lòng khuyên can lắm! Nhưng trước mắt ông nên dùng đủ mọi cách để ngăn cản bạn ông trở lại VN, vì nếu bạn ông trở về VN gặp được cô A thì coi như hết cách gỡ.

 

Sau đó ông (và bà nhà) nên tìm cách để mai mối cho bạn ông với một người đẹp nào đó ở Úc này, theo Thanh Lan đó là biện pháp hữu hiệu nhất.

 

Chúc ông và gia đình vui vẻ, mạnh trọng, tương lai có diễn tiến gì về “mối tình ngàn dặm” này xin cho Thanh Lan biết với nhé!

 

Thân mến,

Thanh Lan