Hỏi và giải đáp 449: De facto nên có con hay không?

07 Tháng 10, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu X, một cô gái có quan niệm sống tây phương 100%, sống de facto với bạn trai (A) từ mấy năm qua. Cả hai đều có nghề nghiệp ổn định, độc lập tài chính, tính tình hòa hợp, tóm lại không có “vấn đề” gì (ngoài việc gia đình X không “happy” cho lắm).

Gần đây, A nói rằng tất cả mọi thứ đã ổn định, và đây là thời gian tốt nhất để có con với nhau, không sớm mà cũng không muộn (good timing). Tuy nhiên, khi X hỏi ý kiến gia đình thì gia đình nói muốn có con thì trước đó phải làm đám cưới, nhưng A nói rằng nếu X muốn, chỉ cần ký hôn thú là đủ. X thấy những lý lẽ gia đình mình đưa ra rất đúng, nhưng lại e ngại ép A quá thì có thể đi tới tan vỡ…

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Cháu tự nhận mình là “một 100%  western girl” nhưng theo cô mới chỉ 90% mà thôi, bởi vì 10% còn lại là cháu vẫn thấy được những lý lẽ gia đình mình đưa ra là đúng!

Ở một xã hội tây phương tự do, cấp tiến “quá đà” (radical) như xứ Úc chúng ta đang sống, thì khó lòng mà nói rằng một người nào đó làm như thế là đúng hay sai. Nhưng đó là trên mặt báo hay trước công luận (public) chứ còn trong trao đổi giữa người này với người khác, thì người ta vẫn có cơ sở và lý lẽ để công khai đánh giá, phê phán.

Chẳng hạn việc nữ Thủ tướng Gillard của chúng ta chung sống de facto với bạn trai, cả đến các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng không có quyền lên tiếng bình luận (comment) thì nói gì tới các nhà báo, nhưng chắc chắn khi trò truyện với nhau, không ít người đã bàn tán về việc này.

Như vậy, đối với những sự việc tương tự, luôn luôn có tới hai thứ “công luận” (public opinion) khác nhau– một công khai trên báo chí, trên chính trường, và một được mọi người âm thầm trao đổi.

Mà theo cô, những gì được mọi người âm thầm trao đổi mới có giá trị chính xác. Chẳng hạn nữ Thủ hiến Anna Bligh của tiểu bang Queensland, nếu trước khi ra tranh cử, bà không chính thức kết hôn với ông Greg Withers, người mà bà chung sống từ thập niên 1980 và có 2 con trai đã khôn lớn, thì chưa chắc bà đã thắng ở một tiểu bang có tiếng là bảo thủ như Queensland, hoặc có thắng thì cũng chưa chắc đã thu phục được lòng dân như hiện nay!

Trở lại với hoàn cảnh của cháu, với “tất cả mọi thứ đã ổn định”, và hiện nay là thời gian tốt nhất để có con với nhau, thì coi như đã đủ điều kiện để cháu yên tâm có con. Nhưng tại sao gia đình lại muốn cháu phải làm đám cưới trước khi có con?

Bởi vì gia đình cháu cho rằng muốn gọi là “đủ” thì trước khi có con, cha mẹ phải chính thức kết hôn, mà “chính thức” (official) hiểu theo người Việt Nam của mình là phải có đám cưới. Còn nếu chỉ ký hôn thú thì chỉ được xem là hợp pháp (legal) mà thôi.

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi đứa trẻ khi lớn lên đều quan tâm tìm hiểu về quan hệ (relationship) giữa cha mẹ chúng, nhưng nếu chúng quan tâm tìm hiểu thì chắc chắn cha mẹ có cưới hỏi sẽ khiến chúng “happy” hơn, và không bị mặc cảm với bạn bè.

Đó là một điều chắc chắn!

Không ít nhân vật nổi tiếng (celebrity) có con với nhau mà không cưới hỏi, hoặc không hề chung sống với nhau, thậm chí có trường hợp sanh con xong phải đem đi thử DNA mới biết đích xác cha của đứa bé là ai, nhưng họ không hề tỏ ra mặc cảm, có khi nhờ vậy còn nổi tiếng hơn…

Cô không muốn xét đoán người khác, nhưng nếu được phép đại diện cho những đứa trẻ ấy, cô sẽ lên án những người này là vô trách nhiệm, vô lương tâm. Thiệt thòi lớn nhất của phận làm con là không có quyền “lựa chọn cha mẹ”. Nếu tất cả người lớn chúng ta đều ý thức được điều này, cô tin rằng tương lai của các thế hệ kế tiếp sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Cuối cùng, về việc A nói rằng chỉ cần ký hôn thú là đủ, nếu cháu vừa kiên nhẫn giải thích vừa cương quyết giữ lập trường của mình, cô tin rằng A sẽ phải theo ý cháu, bởi vì chính A là người đề nghị có con.

Thanh Lan