Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của em L.H. Nội dung lá thư dài nói về cuộc tình của em với một người con trai, và người con trai đó như thế nào thì thiết nghĩ cái tựa đề ở trên cũng khiến bạn đọc có một vài ý niệm sơ khơi. Sau đây Thanh Lan xin trích đăng những đoạn chính trong thư của L.H:
“…Anh chàng này là người yêu của em tên là S.K mặc dù đang yêu em đó nhưng vì còn mối tình cũ dính líu, nên nhiều lúc em bị những đau khổ buồn tức không chịu được, và vì không chịu được rồi thì “tức nước vỡ bờ”, mặc dù bờ đã vỡ nhưng cũng đã đắp lại được.
Em và anh ấy mặc dù có những bực bội nói năng qua lại, nhưng trong tình yêu lộn xộn ấy S.K và em có những lần mặn nồng hương tình rồi, vì em nghĩ rằng thuyền tình của em và S.K đang lênh đênh đi đến hạnh phúc gia đình, vì thế chính con người em và S.K đã hầu như “tự hiến và tận hiến cho nhau”. Vì tình yêu.
Em vẫn không hiểu sao, rồi thuyền tình không quay hướng về hạnh phúc gia đình nữa mà cứ quay dọc quay ngang mãi. Tụi em trao đổi tâm sự S.K nói rằng: Em và S.K nếu đi đến gia đình sẽ không hạnh phúc vì em đã rõ những chuyện tình cũ của S.K. Em thiết nghĩ em sẽ bỏ qua và S.K phải nhận lấy dĩ vãng của S.K thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mặc dù S.K nói rằng không hợp, không đi đến gia đình được nhưng những hành động của S.K vẫn còn mặn nồng không khác ngày nào. Có một hôm đang lúc đầm ấm bất ngờ có một cú điện thoại, em nói anh ấy trả lời và một người con gái khác cũng đang bắt đầu yêu S.K. Trên điện thoại, S.K vẫn trả lời tình tứ như không có em vậy, nói được một lúc S.K bảo cô ấy chờ và S.K đưa em ra khỏi chỗ điện thoại…
Qua hôm sau SK lại đến em, em nghĩ có lẽ S.K xem phản ứng của em ra sao nhưng với em lại vừa phản ứng lại vừa không vì không hiểu con người S.K thế nào? Lại một hôm mới đây buổi chiều em và S.K cũng vừa đầm ấm xong đến tối em đến một chỗ đông người chợt thấy S.K đứng trước mặt em, sát bên cạnh là cô gái người yêu mới và bà mẹ của cô ấy.
Em định sẽ đến sát bên SK để xem phản ứng S.K ra sao. Nhưng vì lịch sự nên em đã không làm vậy, S.K đã không ngờ em có mặt ở đó. S.K trông thấy em và chỉ nói một câu rồi đi mất “Em cũng đến đấy à?”. Em định trả lời có chân thì đi đâu chẳng được nhưng em đã nuốt câu ấy đi mà chỉ cười và nói dạ với đầy ý nghĩa.
Qua hôm sau S.K lại đến với em, em nghĩ rằng em sẽ không gặp mặt nữa nhưng vì em cảm thấy mình hầu như đã mất đi tất cả, và tất cả con người mình S.K đã giữ rồi, nên em vẫn vui, nhưng trong tư tưởng hiện lên trăm ngàn cách để tặng cho anh ấy.
Mong chị dành cho em chút thời giờ để giúp em phân biệt được con người của S.K thuộc giới nào? Em phải đối xử ra sao? Và nên làm gì để em không bị thiệt thòi mất mát và lúc nào tâm hồn cũng khỏi bất an và biết cách trả lời xứng đáng cho con người của S.K chị nhé!
Đây là một vài tư tưởng em đã nghĩ và định:
Em sẽ gặp gia đình cô ấy và cả S.K để giải bày tâm sự tất cả những gì em và S.K đã có và đang dành cho nhau trong khi S.K vẫn liên lạc tình cảm với cô ấy mà lại liên lạc những gì mặn nồng với em.
Với em, không chấp nhận con người như thế, nhưng vì lỡ trao duyên gởi phận nên thiết nghĩ sau này sẽ không còn đem đến hạnh phúc cho ai nữa, vì thế muốn tẩu thoát những tư tưởng đó ra hành động để S.K biết được những hậu quả S.K đã cùng em tạo ra.
Đây là một vài chi tiết em gởi riêng đến chị để chị hiểu hơn. Gia đình cô ấy cũng thân với gia đình em nhưng kể từ ngày biết được S.K quen em thì có vẻ không được thân như trước, gia đình họ rất chiều đãi S.K, họ chỉ muốn con họ được S.K yêu, vì trước đây S.K đã tâm sự với em như thế.
Nhưng không ngờ S.K đã trở bàn tay nhanh như vậy. S.K chỉ cầu mong van xin em hãy bỏ qua những hành động đó và quên đi để S.K có người yêu mới. S.K không muốn em cho gia đình và cô ấy biết, ngoài ra cô ấy cũng là bạn của em nữa.
Vậy thành thật mong chị giúp em tìm cho được một cách giải quyết tốt đẹp để sau này khỏi hối hận và cuộc sống không bị suy sút, vì S.K lấy người khác, và tư tưởng không lệch lạc chị nhé! Vì em là con người nên không muốn dùng những thú tính để đối xử với người chị nhé.
Chúc chị luôn vui vẻ, để giúp em và những người cần đến chị.
Em
LH
Trả lời của Thanh Lan:
LH thân mến,
Đọc xong lá thư của em, Thanh Lan thấy em có lẽ là người con gái dại nhất trên trần đời này. Thanh Lan không trách em về cái việc “tự hiến và tận hiến cho nhau”- vì mọi người có một quan niệm sống khác biệt. Nhưng Thanh Lan muốn trách em ở cái điểm là “tự hiến” cho một con người không xứng đáng!
Đối với một con người như S.K, Thanh Lan không phải đoán mò để biết tư cách chàng ta: S.K biết rằng em yêu chàng ta, được em dâng hiến, hiến đời con gái… mà không chịu tiến tới hôn nhân. Cái lý do: hai người sẽ không có hạnh phúc vì em đã biết dĩ vãng thoái thác, từ đó ta có thể thấy rõ S.K không có ý định lập gia đình trong lúc này.
Dù sao đi nữa tới đây chàng ta cũng chưa đáng trách nhiều vì có những người đàn ông chỉ thích hưởng thụ, sợ trách nhiệm v.v… Nhưng khi xét đến sự việc S.K vừa cặp kè “thân mật” với em vừa tiến hành việc chinh phục người con gái khác thì Thanh Lan thấy chàng ta quả là không được:
Đang lúc đầm ấm thân mật với nhau, SK lại đi trả lời tình tứ với một người con gái khác trong điện thoại… trước mặt em… mà em lại nói em không hiểu được con người S.K như thế nào, thì xin lỗi em, chính Thanh Lan cũng chịu chẳng hiểu nổi con người của em!
Nếu em thực sự không hiểu S.K thuộc loại người nào thì xin có nhận xét như sau: trước hết chàng ta là một người không biết có đẹp trai hay không, nhưng chắc chắn có số “đào hoa”! Chẳng thế mà vừa được em yêu, vừa được gia đình khác đem con gái ra chào mời!…
Từ cái chỗ đào hoa, chàng ta đã trở thành một tay chơi (tạm dịch từ chữ “Playboy”, có nghĩa là chàng chỉ biết hưởng thụ! Và sau khi hưởng được những gì em dâng hiến rồi lại đi tán tỉnh một cô gái khác thì rõ ràng chàng ta là một tay “Sở Khanh” chính hiệu!…
Vậy S.K đã không xứng đáng để là người em trao duyên gởi phận thì em còn nghĩ đến chuyện “dành dật” làm gì! Để vớt vát, níu kéo lại chút duyên ân ái mặn nồng ư? Như thế thì con người em quả là không còn một chút tự ái nào cả!
Như Thanh Lan đã nói ở trên, không trách em về việc yêu đương, nhưng trong tình yêu, dù là không muốn tiến đến hôn nhân, thì hai người vẫn thuộc về nhau trọn vẹn, ở đây S.K đã công khai cho em thấy là chàng ta không muốn trở thành sở hữu của em, mà chỉ coi em như một món đồ chơi trong một giai đoạn nào đó… thì em đừng hy vọng chiếm đoạt lại chàng một khi chàng đã quyết định tiến tới với một người con gái khác!
Nếu gia đình cô gái đó đã muốn cho con mình trao duyên cho S.K thì cho dù em có đến để “giãi bày tất cả những gì em và S.K” thì họ cũng chẳng thèm nghe, bất quá họ chỉ coi em như một người con gái “hư thân mất nết” đã dụ dỗ mê hoặc S.K” mà thôi, bởi vì họ đã coi S.K là thần tượng thì không bao giờ kết án chàng ta cả, mà còn khinh em nữa là đằng khác!…
Hay là vì lòng tốt mà em muốn “báo động” để gia đình đó đừng cho con gái mình “trao duyên lầm tướng cướp”… nếu em có tốt đến mức đó thì Thanh Lan cũng xin can!
Tóm lại, dù em muốn dành lại S.K hay muốn phá đám chàng hoặc là muốn “cảnh giác” cô bạn kia thì cũng chẳng nên hành động như em đã dự tính. Cách duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện nay là: dứt khoát với S.K!
Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu em đừng u mê và phải là người có tự ái và biết tự trọng! Thanh Lan biết rằng sau một thời gian ân ái mặn nồng với nhau thì chuyện dứt bỏ không phải là dễ dàng nhưng nếu em không dứt khoát thì cuộc đời em sẽ đi đến chỗ bế tắc, nếu không muốn nói là tàn, một khi còn dính líu tới S.K!
Đừng bao giờ bi quan: “Vì lỡ trao duyên gởi phận nên sau này sẽ không dám đem hạnh phúc đến cho ai nữa!”… Thanh Lan đã có lần nói với một em gái dang dở khi tuổi đã 30: “Không bao giờ là muộn cả, ăn thua là mình có dám dứt khoát, có quyết tâm làm lại cuộc đời hay không!”. Mặc dù những người đã mang một vết thương lòng như em cần phải có một thời gian để chữa lành… Nhưng thà như thế còn hơn là khổ suốt đời.
Em LH thân mến,
S.K có thể là mẫu người “thần tượng” của em nhưng rõ ràng là chàng ta đã không coi em là người “lý tưởng” của đời chàng! Vậy em nên xem xét lại thân phận mình, nhưng đừng oán trách cô bạn gái kia mà hãy tự trách mình – vì nếu em dại khờ mà dâng hiến cho S.K thì cũng lỗi ở em, hoặc nếu em muốn sống, muốn yêu cho “trọn vẹn” để rồi bị phụ tình thì cũng chẳng phải lỗi ở cô ta, đó là cái luật sinh tồn: mạnh được yếu thua, cái thế của em thua là đương nhiên!
Cái khổ của em là sau khi biết được mình thua, phải “rút lui cho có trật tự” mặc cho S.K hý hửng, mặc cho cô bạn kia cười… em đừng thèm chấp họ. Một phần vì như em đã viết “không muốn dùng những thú tính để đối xử với con người”, nhưng nhất là vì “đó là lối thoát duy nhất” của em hiện nay.
Khi muốn em làm như thế không phải Thanh Lan đòi hỏi em phải cao thượng mà chỉ muốn em dứt khoát để có thể “làm lại cuộc đời”, thành ra câu nói mà trước đây của Thanh Lan “khi mình cao thượng, không phải để làm nổi bật lên những cái xấu của kẻ khác, mà chính là để xóa bỏ những lỗi lầm của họ” trong trường hợp này em nhắc lại là không xứng đúng.
Tóm lại, để trả lời hai câu hỏi của chính em, Thanh Lan xin nhắc lại. Thứ nhất: S.K là một tác phẩm trong một phút sai lầm của Thượng Đế. Thứ hai: khi từ bỏ một dĩ vãng thì phải quên cả hận thù thì mới tìm được một hạnh phúc khác trong tương lai!
Thân mến,
Thanh Lan