Thanh Lan xin trả lời thư của một cô bé 17 tuổi. Chuyện của bé VP này chẳng có gì rắc rối nhưng nó cũng là một đề tài để đem ra bàn luận. Sau đây là nguyên văn lá thư của VP:
Gởi cô Thanh Lan,
Cháu có problem không biết cách giải, nhưng cháu lại không biết nhờ cô hay là mục Giải Mộng giải dùm. Bởi vì problem của cháu nói là chiêm bao thì không hẳn là chiêm bao, mà nói là tâm tình thì cũng không hẳn vậy. Anyway, người nào giải được thì cháu xin cảm ơn.
Sau đây cháu xin kể sơ về problem của cháu. Cháu qua Úc đã được ba năm mấy rồi, cháu thường nằm chiêm bao thấy lại cái dĩ vãng phiền muộn hồi còn ở Việt Nam. Mặc dù cháu không bao giờ dám ôn lại hoặc nhớ lại nó và thời gian trôi qua cũng khá dài vậy mà cháu thỉnh thoảng cứ nằm mơ thấy nó hoài, và nó đã ám ảnh cháu không ít.
Người đời thường nói “không có linh dược nào hiệu nghiệm bằng liều thuốc thời gian”. Nhưng mà trong trường hợp của cháu, cháu thấy nó không đúng tí nào cả, vì sau một thời gian dài như vậy mà nó vẫn còn stay in my mind. Không biết cô có mẹo gì hoặc cách gì giúp cháu với.
Sau đây cháu có thêm một vấn đề nan giải nữa, nhờ cô Thanh Lan chữa dùm. Cháu năm nay 17 tuổi, cháu không đẹp lắm, nhưng cũng dễ coi, và body cũng không có gì hấp dẫn cả. Nhưng không hiểu vì sao cháu cảm thấy 90% sure là cháu dễ attract những người đàn ông trung niên khoảng 30 – 40 hơn là những người khác phái đồng lứa với cháu.
Xin thú thật là cháu không có chưng diện hoặc dùng make up bao giờ và cháu cũng không show off đâu. Nhưng cháu không hiểu tại sao và vì sao? Theo cô nghĩ gì về cái vấn đề này.
Sau cùng cháu không nên say thank you và chúc cô có thêm nhiều sáng kiến để giúp các bạn khác including me gỡ rối tơ lòng.
Cháu,
V. P
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu VP thương mến,
Đọc xong lá thư của cháu, cô hơi buồn bực vì cháu xử dụng tiếng Anh nhiều quá. Nếu tiếng Việt của cháu không đủ để diễn đạt tư tưởng thì cô cũng chẳng trách cháu làm gì, ở đây thư cháu viết rất trôi chảy chứng tỏ trình độ tiếng Việt của cháu không đến nỗi kém lắm, hơn nữa khi rời VN cháu đã 14 tuổi thì không thể nại cái lý do “quên mất” tiếng mẹ đẻ được! Cháu đồng ý với cô về cái sơ xuất của cháu chứ?
Đi vào việc trả lời thư cháu thì trước hết cô nói sơ qua cái việc chiêm bao. Cô không hiểu cái “dĩ vãng phiền muộn” của cháu nó thuộc lãnh vực nào (yêu đương, gia đình, cuộc sống, khổ cực v.v…) nhưng dù sao cô cũng khuyên cháu không nên để tâm nhiều đến cái việc chiêm bao đó.
Trường hợp của cháu không phải vì lý do sinh lý (cuộc sống hiện tại) mà do “tâm lý” (nhớ thương hoặc sợ hãi hoặc bị ám ảnh bởi dĩ vãng). Rất nhiều người lâm vào tình trạng của cháu, chẳng phải có 3 năm mà nhiều khi 10 năm sau nằm bên cạnh chồng lại mơ bị người tình cũ phụ rẫy rồi khóc nức nở…
Hoặc cho đến nay, sau hơn 13 năm vẫn có những người nằm mơ lại những ngày tháng kinh hoàng của năm 1975 hoặc mơ lại cuộc sống cùng cực sau ngày Sài Gòn bị cộng sản chiếm đóng v.v…
Trong những trườg hợp này thì nếu chỉ có thời gian không thôi thì không đủ để xóa mờ, mà thời gian cần phải phối hợp với hoàn cảnh, với ý chí của mình nữa. Ví dụ: với bản thân cô thì chính công việc bận rộn đã khiến những giấc mơ đó mờ nhạt dần. Do đó cô khuyên cháu nên bắt đầu óc làm việc nhiều.
Cháu có thể học hành, đọc sách, coi Tivi và nhất là nghe nhạc êm dịu (không nhất thiết là nhạc cổ điển mà có thể nhạc tình cảm hoặc hòa tấu). Các bác sĩ về Thần Kinh, Tâm Lý đã công nhận rằng âm nhạc đã góp phần rất hữu hiệu trong việc làm cân bằng tâm não con người…
Còn về dùng ý chí để cố không nhớ lại “dĩ vãng” nữa thì nó thuộc lãnh vực “dưỡng tâm”, cái này thì cô không đủ khả năng dẫn giải cho cháu!
VP mến,
Bây giờ bắt đầu đề tài chính nhé: cháu mới được 17 tuổi mà lại “thu hút – attract” được những người đàn ông trung niên… cháu nói cháu không đẹp lắm, thân hình lại không có gì hấp dẫn! Vậy tại sao?
Nếu cháu không hỏi thì cô cũng sẽ tự tìm ra câu trả lời. Đó là: Mỗi người con gái có một sức “ thu hút phái nam” khác nhau, có cô nhờ nét đẹp ngây thơ, có cô nhờ thân hình căng tròn nhựa sống, có cô qua bộ lẳng lơ v.v…
Nhưng cũng có những cô nếu đi vào từng chi tiết thì không có gì đặc biệt, nhưng họ lại thu hút được phái nam. Tiếp theo ta lại phải xét đến đối tượng “tức là đàn ông, con trai”: các cậu mới lớn còn mơ mộng nhiều thì thường say mê các cô có khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, đôi mắt nai tơ v.v…
Nhưng những người đã qua tuổi 30, tức là đã từng trải, thì thường thực tế và “xác thịt” hơn, họ chỉ chú ý đến người con gái nào có “sex-appeal” tức là khiêu gợi được lòng ham muốn của họ.
Và như đã nói ở trên cái “sex appeal” không nhất thiết phải là vòng ngực vòng mông mà nó còn do nhiều yếu tố khác nữa: ánh mắt đa tình, nụ cười mời gọi, hoặc cách đi đứng uốn éo, cách ngồi hớ hênh, hoặc qua cách ăn mặc, chiết quần bó sát, nút áo không cài hết v.v…
Tóm lại cái việc cháu mới có 17 tuổi mà lại “thu hút được những người đàn ông trung niên hơn là những người khác phái đồng lứa” dù muốn dù không nó cũng là việc hơi “bất bình thường”.
Cháu nên tự phân tích và quan sát vào một trong những trường hợp kể trên hay không? Nếu không thì cháu là một người có sức hút đặc biệt đối với đàn ông trung niên, mà đã gọi là đặc biệt thì cả cháu lẫn cô cũng không thể cắt nghĩa được!
Cuối cùng cô muốn khuyên cháu một điều: đôi khi tuổi tác cách biệt không thành vấn đề trong mối quan hệ luyến ái giữa nam và nữ, nhưng sự cách biệt đó phải có giới hạn, 10 tuổi đã là tương đối nhiều rồi, huống hồ chi ở đây cháu nói họ đã 30, 40 cả rồi!
Cháu nên tránh những dịp gặp gỡ những người này, không phải vì họ mà vì chính bản thân cháu. Cô không quá lo xa để nghĩ rằng cháu có thể sẽ ngã vào vòng tay của một người đàn ông từng trải, kinh nghiệm, nhưng cô chỉ muốn cháu thoải mái vô tư với cái tuổi 17 của mình, và nếu trái tim đã bắt đầu biết rung động thì những tình cảm nhẹ nhàng đó cũng phải dành cho một người bạn đồng trang lứa. Hãy nhớ rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất và qua mau nhất.
Cũng chính vì thế mà một số đàn ông có tuổi lại say mê các cô gái trẻ: họ chính là những người thèm khát tuổi trẻ ngày xưa đó!
Thanh Lan