Hình minh họa: Reuters TL trả lời em A về một đề tài thật cũ, đó là “tình cũ”, hay viết một cách văn hoa, chi tiết là “10 năm tình cũ”! Xin rất sơ lược nội dung thư của A:
A và B yêu nhau từ năm cuối trung học. Mối tình đầu của hai người không hề gặp khó khăn trở ngại, nhưng sau khi lên đại học, mỗi người một nơi. Xa mặt cách lòng cùng với những nhu cầu vật chất, sự thu hút, quyến rũ của những đối tượng gần kề đã khiến cả hai bỏ quên mối tình đầu, xem đó chỉ là những kỷ niệm đẹp của ngày mới lớn. Rồi cả hai lập gia đình, sống ở hai phương trời cách biệt…
Nhưng sau 10 năm xa cách, do công việc, B trở lại chốn cũ, hai người gặp nhau thường xuyên. Thời gian đầu, cả hai cố gắng nói chuyện tự nhiên như hai người bạn học cũ. Nhưng một thời gian sau, họ biết họ không thể dối lòng: họ vẫn chưa quên được tình cũ, và càng đáng buồn, đáng tiếc khi cả hai đều không được thỏa mãn với hạnh phúc gia đình hiện nay…
Ý kiến của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Nếu em là độc giả thường xuyên của mục ‘Hỏi và giải đáp’, chắc hẳn em phải đoán biết câu trả lời của TL, đó là: không bao giờ để tình cũ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình hiện tại của mình, kể cả trường hợp một trong hai người (tình cũ) đã chia tay với vợ/chồng.
Không phải TL là người bảo thủ, chủ trương một khi đã lấy vợ lấy chồng thì bắt buộc phải ăn ở với nhau trọn đời mãn kiếp, dù không hạnh phúc. TL chỉ muốn cảnh giác người trong cuộc về nguy cơ thả mồi bắt bóng và ngụy biện cho việc làm sai trái của mình.
“Tập 1” trong chuyện tình của em và B, xưa nay xảy ra rất thường: khi yêu lần đầu vào cái tuổi học trò ấy, chẳng những người ta không cần biết “ngày sau sẽ ra sao”, mà kể cả ngay lúc ấy, tình yêu hai người dành cho nhau chưa chắc đã thực tế (real) mà nhiều khi chỉ là những lãng mạn, thỏa mãn ước mơ, tự ái. Chẳng hạn nàng X “yêu” chàng Y vì phong cách nghệ sĩ của chàng, ngược lại chàng Y “yêu” nàng X có khi chỉ vì xuất thân cao sang, dáng điệu quý phái…, nhưng rồi, như em đã viết “…những nhu cầu vật chất, sự thu hút, quyến rũ của những đối tượng gần kề…” đã khiến nàng X trao thân gửi phận cho một công tử nhà giàu hay một người đàn ông thành đạt, còn chàng Y thì chọn một cô gái nhan sắc, hấp dẫn hơn người!
Nếu việc này xảy ra, cả hai không có gì đáng trách, bởi vì đó là sự lựa chọn theo bản năng của con người, luôn luôn mưu cầu những gì mà mọi người cho là tốt đẹp. Và một khi đã được tự do lựa chọn, chúng ta phải chấp nhận tương lai và mọi hệ lụy. Dĩ nhiên, chỉ chấp nhận tới một mức nào đó mà mình có thể chịu đựng. “Mức nào đó” có thể khác nhau tùy theo suy nghĩ, quan niệm đạo đức, và lương tâm của mỗi người. Riêng trong trường hợp của em và B, khi em viết “…cả hai đều không được thỏa mãn với hạnh phúc gia đình hiện nay…”, TL có quyền hiểu rằng “không được thỏa mãn” nhưng “có thể chấp nhận được”. Bởi vì nếu quá sức chịu đựng thì trong 10 năm qua, em đã chia tay chồng, B đã chia tay vợ rồi.
Nhưng ở đây, cách em trình bày những diễn tiến đã đem lại cho người đọc cảm tưởng có một tác động dây chuyền: một thời gian sau khi gặp lại và xem nhau như bạn, em và B không thể dối lòng: hai người vẫn chưa quên được tình cũ; rồi từ chỗ chưa quên được tình cũ mới cảm thấy “đáng buồn, đáng tiếc khi cả hai đều không được thỏa mãn với hạnh phúc gia đình hiện nay!”
Dù em không viết ra trong thư, TL cũng biết hiện nay em và B muốn gì. Rất có thể trước mắt, hai người sẽ chỉ trao nhau những lời thầm kín, bóng gió xa xôi mà chỉ hai người hiểu với nhau; và cùng lắm sẽ nắm tay nhau, thay cho tất cả những gì hai người đã có gia đình không được phép làm. Nhưng không ai có thể bảo đảm rồi đây mọi việc sẽ luôn dừng lại ở giới hạn đó.
Thành thử, TL khuyên em phải nghĩ tới bổn phận làm vợ, làm mẹ để tự phấn đấu: cố né tránh gặp B thường xuyên; khi không thể né tránh, gặp nhau chào hỏi là quá đủ, nếu nói chuyện là tự đưa mình vào cái thế không lối thoát.
Cũng như trong những lần góp ý trước đây về “tình cũ”, TL khuyên em nếu như sau này không thể tiếp tục chung sống với chồng, thì cũng đừng để “tình cũ” xen vào quyết định của mình. Cuối cùng, TL cũng xin có đôi lời với B và các ông chồng trong hoàn cảnh tương tự: đàn bà thường yếu đuối, cho nên hậu quả tốt xấu hoàn toàn tùy thuộc vào tư cách, đạo đức, lương tâm, và sự cương quyết của các ông.
Thanh Lan