Hỏi và giải đáp 57: Tình không đợi tuổi

03 Tháng 10, 2008 | Uncategorized

 
 

Thanh Lan xin trả lời lá thư của em gái HH liên quan đến chuyện tình cảm giữa người em trai và một người bạn gái của mình.

 

Sau đây là nguyên văn lá thư của HH.’

 

Thư của H.H.:

 

Chị Thanh Lan kính mến,

 

Em thường theo dõi mục TTBD và rất mến chị. Hôm nay viết thư này nhờ chị giúp ý kiến cho về chuyện tình cảm của đứa em trai. Em xin bắt đầu nhé.

 

Em năm nay 21 tuổi, em trai của em là T thì vừa đầy 20, hai chị em sống với nhau vì ba mẹ còn kẹt cả ở Việt Nam với các anh chị lớn. Em đi làm còn T học năm thứ nhất. Em có nhiều bạn gái thân trong đó có A là thân nhất, trong tình bạn có thêm sự nể nang vì A là người điềm đạm, chín chắn chứ không con nít như tụi em. Trong khi đó T cũng ông cụ non giống như A vậy, nó rất ít đi chơi, thường khi đi học về là chui vào phòng đọc sách, nghe nhạc theo như em biết thì T chưa có girlfriend.

 

Thế rồi, thời gian 3, 4 tháng gần đây T bỗng nhiên thay đổi. Nó trở nên vui vẻ và sống hòa đồng với băng tụi em, ngày trước đâu có thể ai làm gì thì làm, đi đâu thì đi nó không thèm để ý tới. Bây giờ tụi em đi đâu nó cũng đòi theo, đi ăn, đi dạ vũ v.v… Nó trở thành làm dáng, chải chuốt, ăn diện như người lớn. Lúc đầu em không biết nguyên nhân tại sao nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là em hiểu: T nó thích A!

 

Em dũng chữ “Thích” vì không biết dùng một chữ nào khác cho chính xác. Đi đâu T cũng đòi ngồi gần A, khi bạn bè đến nhà thì nó có thái độ săn sóc đặc biệt với A, mỗi lần đi dạ vũ nó cũng kiếm cách để nhảy với A một vài bản!… Em quên chưa nói cho chị biết là A cùng tuổi với em, tức là năm nay 21 tuổi.

 

Về cách xưng hô thì T vẫn gọi A bằng “chị A” ở trước mặt người khác, nhưng em để ý thấy cái tiếng “chị” nó nói rất nhỏ hầu như không nghe thấy. Còn ở nhà chỉ có hai chị em với nhau thì có khi nó nói trống không là A. Đối với em cũng vậy, trước đây thì gọi bằng chị, xưng T nhưng nay nó thường gọi em bằng tên H và xưng T…

 

Chị Thanh Lan thân mến, em trai của em chưa đủ khôn lớn để nghĩ đến chuyện tình yêu, nhưng cái tình cảm mà em gọi là “thích A” đó có thể biến thành tình yêu hay không? Em lo lắm, A là một người bạn rất tốt của em nhưng nếu T lại yêu bạn của chị thì coi sao được. Thú thực với chị, em không thể tưởng tượng được lúc đó mọi người sẽ nghĩ ra sao, và tụi em đối xử với nhau như thế nào bây giờ? Hơn nữa T còn nhỏ tuổi lại đang đi học cho nên em muốn ngăn ngừa để T đừng tiến quá xa.

 

Em xin chị Thanh Lan giúp ý kiến để làm sao ngăn ngừa được T. Và theo chị, em có nên đặt thẳng vấn đề với A hay không, em cũng không hiểu trong thâm tâm A có nghĩ gì không nhưng bề ngoài thì vẫn như  xưa, tức là không có gì đặc biệt hơn với T cả.

 

Biện pháp cuối cùng mà em nghĩ đến là nếu T không nghe em, em sẽ nói mẹ em viết thư qua khuyên T, chị thấy có ổn không? Em không đặt vấn đề A hơn tuổi T là quan trọng nhưng nếu A đừng là bạn của em thì được, đàng này A là bạn của em, T là như thế đâu có được phải không chị!

 

Chị Thanh Lan ơi,

 

Chị giúp em với nhé, vì tuổi đời em cũng chưa có bao nhiêu, nếu không có chị cố vấn có thể em sẽ gây tổn thương, xích mích giữa bạn bè, giữa chị em, phải không chị!

 

Cuối thủ em xin kính chúc chị trẻ đẹp và vui vẻ để tiếp tục phụ trách Tâm Tình Bạn Đọc, chị nhé.

 

Thương mến,

H.H

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

H.H. thân mến,

 

Với tư cách của một người chị em lo lắng đến những gì đang xảy ra giữa T và A là phải, gặp trường hợp của Thanh Lan cũng suy nghĩ như em mà thôi! Nhưng suy nghĩ là một việc, còn hành động ra sao lại là một chuyện khác. Và theo Thanh Lan, trong vụ này em phải rất là tế nhị, cho tới giờ phút này, em chưa nên vội đặt vấn đề ra với T, và càng không nên hỏi A, vì 2 người đã có gì với nhau đâu!

 

Hiện nay, hành động duy nhất mà em có thể có là ngăn ngừa một cách khôn khéo. Ví dụ: Khi đi chơi chung, em cứ kèm sát T, thì cậu ta khó mà “Tự nhiên” để tỏ thái độ ưu ái đối với A, hoặc nếu có thì cũng bị giới hạn. Em cũng có thể bớt lại những cuộc đi chơi chung để T ít cơ dịp gần gũi A.

 

Còn khi A đến nhà chơi, em nên ngồi lỳ, đừng bao giờ để cho T có dịp ngồi một mình với A, v.v… Về tinh thần em nên thường xuyên nhắc nhở T về việc học hành và tương lai, em có thể nói ba mẹ, anh chị ở Việt Nam viết qua (càng nhiều càng tốt) để khuyên T… theo Thanh Lan, đó là tất cả những gì em có thể làm được trong lúc này.

 

Tiếp theo Thanh Lan giả dụ vấn đề sẽ trở thành trầm trọng hơn, nghĩa là T say mê ra mặt, mà A thì “không để ý gì đến T” lúc đó em phải hành động gấp rút để cứu cậu em của mình ra khỏi “vũng lầy” đó.

 

Bởi vì một khi T say mê A, một người con gái hơn tuổi mình là T đã dành hết “tâm hồn và thể xác” cho mối tình si này, cuối cùng A đi lấy chồng hoặc có người yêu, T sẽ thấy “vỡ mộng thiên đường”, sẽ bị “shock” và không còn học hành gì được nữa.

 

Vậy, nếu biết chắc rằng A vẫn chỉ coi T như một người em, em nên gián tiếp nói cho T biết, ví dụ: Chị A chị ấy nói em ngoan, hiền, dễ thương, chị ấy đang tìm em gái để làm mai cho em đấy!… hoặc em có thể dùng “độc chiêu” cho T biết A đã có người yêu (dù A chưa có)… hành động này có vẻ hơi “ác” nhưng thà để cho T biết được sự thật sớm còn hơn là đợi tới lức T biết mở mắt để thấy được cái kết cuộc phũ phàng…

 

H.H. thân mến,

 

Cuối cùng Thanh Lan đặt trường hợp “chẳng may” T yêu A thực sự, và A cũng đáp lại mối tình này.

 

Thanh Lan chỉ nói có thể thôi, nhưng vẫn phải nói đến vì nó CÓ THỂ xảy ra! Lúc đó chính em sẽ là người phải THAY ĐỔI để cho thích hợp với những gì đang và sẽ đến, nghĩa là em phải chấp nhận nó.

 

Bởi vì nếu em không chấp nhận và tìm cách phá thì tình bạn giữa em và A tan vỡ đã đành, mà giữa chị em với nhau cũng lạnh lùng xa cách nữa. Cứ để cho T toàn quyền quyết định về chuyện tình cảm của cậu ấy, nếu nó xuông sẽ thì tốt, và nếu ngược lại thì nó cũng làm cho cậu ấy thêm từng trải, kinh nghiệm hơn trong tình trường!

 

Cái điểm duy nhất mà em phải quan tâm đến là T còn trẻ và đang đi học! Vậy em nên khôn khéo dùng cái điểm này để khuyên nhủ T: nếu T tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại thì việc học hành có thể giúp T phần nào quên được vết thương lòng, còn nếu T yêu và được yêu thì lại càng chăm chú học hành để có một tương lai.

 

Trong trường hợp A, hoặc sau này một người nào đó, yêu T thì chính họ phải là người khuyến khích T trong việc tạo dựng một tương lai sự nghiệp. Có nghĩa là lúc đó em phải đứng ra – không phải để ngăn cản – mà là để góp ý kiến xây dựng đó với A – hoặc người con gái nào đó đang yêu T.

 

H.H. thân mến.

 

Có thể em hơi quá lo xa. Nhưng nói cho cùng thì tất cả những gì đã, đang và sẽ đến giữa bộ ba em, A và T cũng không có gì là quá ghê gớm! Là “không thể tưởng tượng được” như em nghĩ đâu.

 

Ở đời không phải mối tình nào cũng giống nhau, mối tình của T và A (nều nó sẽ đến) thì cũng chỉ là một trong ngàn vạn mối tình “hơi khác thường” một chút chứ không đến nỗi phải gọi là “kỳ quặc” hoặc “khó coi” lắm đâu!

 

Nhớ một điều, đối với em thì dùng tình thương, đối với bạn, dùng sự thông cảm thì mọi sự sẽ tốt đẹp thôi!

 

Thanh Lan