Hỏi và giải đáp 60: Ngày nào còn bé tí ti

28 Tháng 10, 2008 | Uncategorized

 

Trả lời thư em H. Nội dung thư là tâm sự của một thanh niên đang rung động trước một người con gái mà “ngày nào còn bé tí ti…”

 

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Đầu thư, em xin kính chúc chị tất cả những gì tốt đẹp nhất mà trước đây các bạn khác đã cầu chúc chị. Bây giờ để khỏi mất thì giờ vàng ngọc của chị, em xin vào đề nhé.

 

Em tên là TH, năm nay em được 25 tuổi đời, nghề nghiệp: công chức nhà nước.

 

Về tình cảm thì em cũng đã mấy lần tập tềnh yêu đương nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu! Nhưng lần này thì lại không như lần trước: em đang rung động trước một người con gái mà em đã biết từ ngày còn bé tí ti.

 

Cách đây 9 năm em vượt biên chung với gia đình K, sau này qua Úc vì em tứ cố vô thân nên kết bạn tri kỷ với K, học cùng lớp cùng trường. Cha mẹ của K cũng rất thương em và nói em đàng hoàng chứ không lêu lỏng như một số người khác.

 

K là anh trai cả và có nhiều em gái trong đó có L và T. Lúc em quen biết với gia đình K thì L được 15 tuổi (tức là kém hơn em một tuổi), em rất thích L nhưng hình như nàng không để ý gì đến em.

 

Rồi L nghỉ học (lớp 11) để đi lấy chồng làm em tiếc ngẩn ngơ… Bây giờ L đã có 2 con và em thấy nàng có vẻ già dặn hơn em nhiều nên em cũng quên được cái tình cảm cũ.

 

Lúc em để ý L thì T mới 7, 8 tuổi, tức là còn nhõng nhẽo ba má, anh chị, phần em thì chỉ coi T như em gái ruột thịt của mình (em là con út không có em nhỏ nên thương T lắm).

 

Rồi tháng ngày dần trôi, thấm thoát đã gần 10 năm, và T đã trở thành một thiếu nữa lúc nào không hay, càng lớn T càng giống L ngày xưa.

 

T vẫn hồn nhiên và coi em như một người anh ruột vậy, nhưng phần em thì sau một dịp holiday với gia đình K, em thấy mình bắt đầu xao xuyến vì T cũng như ngày xưa em đã xao xuyến trước L vậy.

 

Em dần dần trở nên ít nói cười trước mặt T và hay tìm hiểu về cuộc sống tình cảm của nàng. Mỗi lần T kể lại những lần đi party, đi chơi với các bạn trai cùng trường là em thấy tim mình nhói lên y như T là người yêu của em vậy.

Chị Thanh Lan thân mến,

 

Nếu em không thân thiết với gia đình K thì có lẽ em dễ tính toán hơn. Đằng này em được cha mẹ của K coi như con ruột, được T kính mến vậy thì làm sao em dám bộc lộ tình cảm với T được?

 

Em mong chị giúp ý kiến cho em làm sao vượt qua được cái hàng rào đạo đức đó, và theo chị nếu em tìm cách ngỏ lời với T thì có hy vọng gì T sẽ biến cái tình cảm anh trai, em gái thành tình yêu hay không?

 

Em rất sợ T đi lấy chồng vì gia đình của T rất có tiếng là “đắt rể” nên sợ T cũng sẽ lập gia đình sớm như L ngày xưa…

 

Riêng về phần K thì chắc chắn không hiểu tâm sự của em đâu, thành ra bây giờ thổ lộ với hắn cũng là một chuyện khó khăn chứ đừng nói chi đến việc trình bày với cha mẹ của T.

 

Nhưng chẳng lẽ lại cứ giữ kín trong lòng của mình? Em đọc trong tiểu thuyết thấy sao mà người ta yêu nhau, tỏ tình với nhau nó dễ dàng quá nhưng thực tế bao giờ cũng khác xa, phải không chị?

 

Hiện nay em cũng không đến nỗi là tuyệt vọng, nhưng phải nói là không biết cách giải quyết ra sao.

 

Trước đây chị có lần dùng câu “Bỏ thì thương, vương thì tội” không biết có đúng trong trường hợp này không! Bỏ thì chắc chắn là thương, là đau lòng lắm rồi, còn vương thì sợ bị cha mẹ của T, bị bạn mình bắt “tội”, chị Thanh Lan nghĩ có đúng với em không?

 

Tóm lại, xin chị giúp em cách nào để bày tỏ tình cảm và ý định của mình, với điều kiện là dù có bị thất bại thì vẫn còn giữ được tư cách và tình cảm của bạn và gia đình bạn, mong tin chị nhiều lắm!

 

Em của chị,

TH

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em TH thân mến,

 

Đọc xong lá thư của em Thanh Lan bỗng nhớ mối tình của “Chú Đạt” và “Cháu Diễm” trong cuốn tiểu thuyết “Yêu” của nhà văn Chu Tử, không biết em đã có dịp đọc chưa, nếu chưa thì nên tìm đọc, biết đâu nó lại chẳng giúp em được ít nhiều trong trường hợp của mình!

 

Về phần ý kiến của Thanh Lan, xin được chia ra hai phần: thứ nhất là giữa em và T có trở ngại gì không, thứ hai: làm thế nào để tỏ tình trong trường hợp tế nhị này.

 

Chuyện tình giữa em và T nếu có đến nơi đến chốn thì cũng là chuyện bình thường trong xã hội, không có gì để em tự đặt tên cho nó là “tình cảm bất chính” cả!

 

Đồng ý là từ xưa đến nay, em vẫn coi T như một người em gái, bởi vì lúc đó T còn “bé tí ti” – bây giờ T đã dậy thì, đã trở thành một thiếu nữ mơn mởn thì em có rung động thì đó là tình cảm tự nhiên giữa nam giới và nữ thôi.

 

Nếu ngày xưa em đã từng công khai với cô chị để rồi bị từ chối, nay lại “mê” luôn cô em thì mới là hơi kỳ; nhưng em đã nói là ngày đó chẳng một ai biết em thích L cả, cho nên bây giờ em có ngỏ lời cầu hôn T thì cũng chẳng ai cho là bất chính!

 

Một điểm duy nhất cần phải nêu ra trong trường hợp của em là em hơn T tới 8, 9 tuổi! Em đã nói đúng khi cho rằng, nếu em không quen biết gia đình T trước thì dễ xử trí hơn, ở đây em đã biết T từ ngày nàng 7, 8 tuổi, tức là lúc đó tuyệt nhiên không một ai nghĩ “sẽ có chuyện” xảy ra giữa em và T.

 

Nay đùng một cái em lại xin cưới T thì gia đình của T chắc chắn sẽ ngạc nhiên, sững sờ… Nhưng dù vậy, cái mà em gọi là “hàng rào đạo đức” nó cũng không đến nỗi khó vượt qua, ăn thua là em có biết tế nhị khi cho những người thân của T biết tình cảm của mình hay không, và em phải biết cái giới hạn của mình. Cái giới hạn đó Thanh Lan sẽ đề cập đến ở phần cuối.

 

Bây giờ nói về cách tỏ tình thì khác với những mối tình bình thường khác mà hai người tự ý thổ lộ tình cảm với nhau, riêng em, em không làm như thế được, vì những lý do gì chắc em cũng đã biết!

 

Theo Thanh Lan, người đầu tiên củng là người duy nhất em nên tâm sự trong lúc này là người bạn tri kỷ K của em.

 

Nếu biết thông cảm và tôn trọng tình cảm riêng tư của em K sẽ đóng vai trung gian lý tưởng, trong việc thông báo cho cha mẹ của T thì tương đối giản dị, sau khi được em gián tiếp xin phép, ông bà chỉ cần Yes hoặc No là xong, nhưng đối với T mới khó.

 

Thanh Lan không có ý nói là khó trong việc tán tỉnh nàng, nhưng khó vì xưa nay T vẫn coi em như anh trai không hơn không kém, khó vì T đã có thể để ý đến một người bạn trai nào rồi v.v…

 

Tóm lại, em nên từng bước mà tiến tới. Trước nhất là tâm sự và “xin phép” ông anh của T, sau đó K sẽ thông báo cho cha mẹ. (Nếu ngay trong những bước đầu mà em đã bị khước từ thì nên ngưng ngay vì trong trường hợp của em, em không thể nào đến với T mà không có sự đồng ý của gia đình nàng).

 

Tiếp theo, nếu mọi việc thuận lợi, có nghĩa là K thì nói: “tùy mày, mày thích nó thì cứ việc nhào vô”, còn cha mẹ của T: “để cho T tự quyết định”, thì em nên nhờ K điều tra xem T đã có người yêu hay chưa, và nếu có thì đã sâu đậm và thề hứa gì với nhau chưa.

 

Nếu T đã có xây dựng với ai rồi thì em cũng nên ngưng ngay, tuy nhiên với cái tuổi 16, 17 chắc T mới chỉ quen biết xã giao hơn là yêu đương đậm đà.

 

Tới đây, bước quan trọng nhất là tỏ tình với T, em cũng phải làm khác người ta.

 

Dù phải nhờ tới K, em cũng không được để K nói với T rằng: anh H nói anh ấy yêu em, ý em thế nào? Như vậy cả em và K đã đưa T vào trường hợp khó xử, tốt nhất là K phải nói với em gái như sau: theo nhận xét của anh thì H đang chú ý đến em đấy, nếu em không phản đối thì để anh bật đèn xanh cho hắn ta tiến tới!

 

Sau khi K nói với em gái như thế, thì dù cho T có không ưng thuận, giữa em và T cũng không có một sự ngượng ngùng xa cách vì T không biết rằng chính em đã nhờ K ngỏ lời với T, đồng thời T cũng không nghĩ rằng em đang đau khổ vì thất tình.

 

Khi biết rằng em đang để ý đến nàng mà vẫn giữ “ranh giới giữa anh – em”, nàng sẽ vẫn giữ được cái kính mến đối với em, phần em cũng được thỏa mãn vì đã phần nào bộc lộ được tình cảm của mình mà lại không làm tổn thương đến mối quan hệ xưa nay…

 

TH thân mến,

 

Trên đây là những cái “giới hạn” mà Thanh Lan khuyên em nên tự đặt ra cho mình. Dĩ nhiên là còn tùy thuộc vào các diễn tiến để tùy cơ mà ứng biến nhưng cơ bản là dù có không thành công trong việc tiến tới với T, em cũng sẽ không mất đi cái tình cảm vốn tốt đẹp xưa nay với gia đình của nàng…

 

Cuối cùng, nếu mọi sự thuận lợi, có nghĩa là K và gia đình ưng thuận, còn T thì “chưa biết trả lời ra sao” thì lúc đó em phải dồn hết nỗ lực ra sao để chiếm được trái tim nàng, bằng cách chứng tỏ cho nàng thấy rằng em không chỉ là một người anh tốt, còn là một người đàn ông, một người bạn đường đường lý tưởng nữa…

 

Và quan trọng nhất là em phải “rất từ từ, chậm rãi” vì T còn quá nhỏ, hãy để cho tình yêu có đủ thời gian để nảy nở trong tâm hồn cô bé 16 tuổi này!

 

Thân mến,

Thanh Lan