Hỏi và giải đáp 62: Tìm một lối thoát

19 Tháng mười một, 2008 | Uncategorized

 

 

Thanh Lan xin trả lời thư em gái “Melbourne”. Trường hợp của em, lần đầu tiên được đề cập đến là tâm sự của một người con gái “yêu cuồng sống vội” đang phải đứng trước một sự lựa chọn cho đời mình. Mời bạn đọc nguyên văn thư của M.

 

Melbourne…

 

Chị Thanh Lan mến mến của em!

 

Trước hết cho em chúc chị và cả toàn soạn TiVi Tuần-san được mạnh khỏe đều đều.

 

Kế tiếp là cho em giới thiệu sơ qua em. Chị tạm gọi em là “Melbourne” như chị cũng biết là tại vì em ở Melbourne. Không có tên nào em dám tiết lộ ra được vì em cũng hơi sợ bạn bè biết người đó chính là em.

 

Em đã viết 2, 3 lá thư cho chị rồi và em cũng dán lại hết rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui em cũng không dám gởi đi. Hôm nay em lại không ổn định được trong lòng nên em liều thêm một lần nữa. Vì em nghĩ hoài em ưa bị nhức nhối trong đầu, với lại em thuộc loại người không có bạn nào mà nên tin để tâm sự, vì bạn em cũng không hiểu em đâu.

 

Em thật ra không có một người bạn nào gọi là thân hết, vì trước mặt em ai cũng ngọt ngào nhưng sau lưng em không bảo đảm được. Muốn hiểu một người bạn gái cũng khó hiểu lắm huống chi đây chính là bạn trai của em.

 

Chị Thanh Lan ơi! Em nản hết sức đó! Em hy vọng chị ráng làm sao giúp được em thỏa màn được về tinh thần. Em mệt đầu óc lắm rồi, em nhờ đầu óc em hết nổi rồi, bây giờ em xin nhờ nơi chị.

 

Em quen với một chàng trai này lớn hơn em khoảng 7, 8 hay 9 tuổi gì đó! Em cũng đâu 21 tuổi. Nhưng chuyện buồn nản này, anh chàng của em không biết chi hết, vì chuyện này em để trong bụng em mà thôi! Chị tạm kêu “him” bằng T. nhá! Chị kêu vậy là em hiểu rồi.

 

Thôi để em nói vào câu chuyện chán nản này cho chị nghe!!!

 

Em quen với T. đã gần 7 tháng nay rồi, không biết khoảng đường này đối với chị chắc mới đây phải không? Còn đối với em là lần đầu tiên em cặp với một gã thanh niên dài như thế. Vì hồi giờ trên đường tình yêu của em cũng được vài anh nhưng lại nhiều nhất là 3 tháng mà thôi. Nhưng em hôm nay cặp với T. vậy là em thấy lâu nhất.

 

Em buồn nản vì anh ta không hiểu tánh em. Anh ta có vẻ hơi khó chịu và chắc có lẽ vì tuổi tác xa xít hay sao đó, em không hiểu nữa. Nhưng em nhịn anh ta lắm chị Thanh Lan ơi! Thường thường em quen với ai cũng ngang tàng nên em không care, nhưng người này chắc vì em nghĩ lớn hơn nên em nghĩ thôi bỏ qua.

 

Anh ta đi đâu em cũng đi theo, nhiều khi em chán lắm nhưng em nào dâu dám nói. Anh ta nói nếu em thật tình thương anh ta thì em phải chiều anh ta, đến nỗi mà em hiến dâng cả đời con gái em cho anh ấy. Nhưng anh ấy nào có hiểu thân phận con gái chỉ có cái đó mà thôi!

 

Mất rồi thì em đâu dám xa anh ta, thật là buồn lắm đó chị ơi! Em đâu dám nghĩ còn ai thương em được nữa, vì cho dù sau này em thương ai đi chăng nữa, em cũng ngại là em đã mất rồi! Cho dù chàng nào đi nữa không nói ra nhưng em biết chàng ta sẽ tự ái lắm!

 

Giờ này em không biết nên đối xử với người yêu của em ra sao? Tánh em thì thích và ham chơi lắm, còn chàng ta thuộc loại thích đến nhà bạn chơi, sometimes dạ vũ này nọ, nhưng em thấy sao cuộc sống đó êm đềm quá, em muốn sao mà sôi nổi chút đỉnh, nhiều khi em thấy chán và chán lắm nhưng em lại xa không được. Em thì dĩ nhiên muốn yêu đậm yêu đà, còn chàng ta thì coi như có em cũng vậy mà không thì cũng thế thôi, nên em không biết phải cư xử ra sao???

 

Đôi khi em cũng nghĩ thôi chia tay, nhưng lòng dạ em yếu quá em không chịu nổi, vì em đã nói chị em đã lỡ rồi… Em vì anh ta lắm đó chị ơi! Ý em muốn nói là cái gì em cũng có thể bỏ ra hết, kể cả tính mạng của em để được tình thương của anh ta, sometimes em cũng muốn xa gia đình và anh ta để em qua tiểu bang khác sống, rồi không ai biết lý lịch của em, nhưng em lại không có can đảm. Em sợ một mình em, thân phận con gái thì đâu biết ra sao, lúc cần không biết nương  tựa ai hết. Em mà không có ý gì tốt hơn, chắc em đi quá!

 

Em có 2 điều mong chị làm ơn giúp em là giải quyết làm sao để em tiến tới tốt hơn, làm cách nào chiếm được trái tim chân thật và cũng làm cách nào mới trọn vẹn nhiệm vụ thân phận người yêu tốt nhất của chàng ta?

 

Nếu không có cách nào tốt hơn thì em mong chị giúp em sao xa anh ta, và làm sao để tỏ vẻ ra mình cũng thương anh ta nhưng vì sự bắt buộc của anh ta làm chúng mình phải chia tay.

 

Đến đây em đã quá mệt nhọc rồi chị Thanh Lan ơi! Em viết thư này khá dài mong chị thông cảm và ráng bỏ công ra đọc giùm cho em.

 

Cuối thư mong chị hồi âm gấp giùm em kẻo em mong chờ lắm.

 

Mến chị

Melbourne

 

Trả lơi của Thanh Lan:

 

Em M. thân mến,

 

Trước khi đi vào phần trả lời thắc mắc chính, Thanh Lan xin thành thật phê bình em như sau: với những mối tình thường chỉ kéo dài được 2, 3 tháng – em là một người “yêu cuồng”, và khi trao đời con gái cho người yêu sau có mấy tháng cặp kè – em là một kẻ “sống vội”.

 

Như đã đề cập đến trong TTBD số vừa qua (Tiền Dâm Hậu Thú) Thanh Lan không phải là người bảo thủ, khắt khe vì sau mỗi thế hệ, lối sống, lối yêu lại thay đổi, nhưng dù nói gì đi nữa, dù em không phải là một người con gái hư hỏng, Thanh Lan vẫn phải nhận xét một điều rằng: nếu cuộc đời em sau này gặp nhiều khổ đau, cay đắng… thì cũng chỉ vì em bồng bột, nông nổi.

 

Nói về mối tình hiện nay của em với T. 8, 9 năm cách biệt về tuổi tác không phải là yếu tố ngăn cản hai người yêu nhau, mà lý do chính gây ra những cái không hòa hợp là cả em lẫn T đã không chịu “xích lại gần nhau”.

 

Nếu trước đây em đã thấy T có một lối sống khác hẳng lối sống của mình, và em không thể thay đổi, tại sao em lại hiến dâng đời con gái cho chàng. Hoặc nếu em đã cố gắng thay đổi mà chàng không đáp ứng lại thì tại sao em vẫn bám theo chàng. Thanh Lan đoán rằng lúc đó, chắc em phải yêu chàng lắm. Và giờ đây, dù vẫn còn yêu chàng, em đã thấy được cái tầm quan trọng của “sự hòa hợp” giữa hai kẻ yêu nhau!

 

Đọc xong lá thư của em, rồi suy nghĩ nát óc về những dự tình của em, nhưng cho đến lúc này, Thanh Lan cũng chẳng dám dứt khoát khuyên em nên phục tùng T hay là bỏ T!

 

Em phải là người quyết định vì chỉ có em mới hiểu lòng mình yêu chàng đến mức độ nào, chỉ có em mới hiểu được rằng: Chàng yêu em mà không chịu chiều hay chỉ coi em như một người con gái “đến rồi đi”…

 

Nhưng đã đến nông nổi này thì dù em còn bám lấy chàng hay là quyết định xa nhau, em hãy dẹp cái vụ “thất thân với chàng” qua một bên! Nếu em cứ để nó ám ảnh mình và cứ nghĩ rằng “đời mình đã tàn” thì em khó lòng mà quyết định một cách sáng suốt được.

 

Em đừng nghĩ là Thanh Lan tự mâu thuẫn, mới trong số  trước đã khuyên ML nên gìn giữ lấy cái ngàn vàng nay lại nói em đừng quan tâm; Thanh Lan chỉ muốn nói: khi sự việc đã lỡ xảy ra cho em rồi, em đừng quá vì nó mà chán nản khi nhìn về tương lai.

 

Vậy nếu em nghĩ rằng T yêu em, yêu theo cái cung cách trịch thượng của chàng ta, em hãy sáng suốt xét lại lòng mình, em không còn nhỏ dại gì nữa: 21, 22 tuổi rồi, một ngày nào đó em sẽ thành một người vợ, người mẹ thì cái trách nhiệm sẽ không cho phép em được “sôi nổi ham chơi” như hiện nay nữa, thì em nên sửa đổi, hãm bớt cái tình đó của mình ngay từ bây giờ.

 

Đó là phương cách duy nhất để T thấy rằng em đã không tiếc gì, em đã hiến dâng, em đã hy sinh cả những thú vui của mình… vì T.

 

Đến đây Thanh Lan thấy cũng cần phân tích cho em thấy là không phải người con trai nào cũng tỏ lộ tình yêu một cách nồng nhiệt, và lúc nào cũng “ga lăng”, cũng chiều chuộng người con gái…

 

Nhiều khi họ cố tình làm vẻ bất cần để chứng tỏ họ bảnh chẳng coi đàn bà con gái ra gì, lại có khi bản tính của họ xứa nay nó sẵn như thế rồi!…

 

Thanh Lan không hiểu em có ý định tiến tới hôn nhân với T hay không, nếu có em nên nói chuyện tương lai với chàng. Nếu chàng cũng cùng một ý với em thì coi như xong, sự hy sinh của em đã có kết quả.

 

Còn nếu chàng trả lời không, hoặc cứ tìm kế hoãn binh thì theo Thanh Lan, em nên chấm dứt.

 

Dĩ nhiên cuộc chia tay nào mà không để lại những vết thương lòng, nhưng em phải can đảm, tuy đã mất cái trinh trắng về tay T, em vẫn có quyền làm lại một cuộc đời của mình, có quyền lựa chọn một người yêu xứng đáng. Nhưng lúc đó em phải “tu tỉnh”.

 

Thanh Lan không lên án những người con gái “sôi nổi, ham chơi” nhưng riêng trong trường hợp em, chỉ còn một cách để “giữ giá” cho mình là làm cho đàn ông con trai họ thương mến vì cái “nết” của mình chứ đừng bao giờ để cho họ thích mình vì cái “chịu chơi”.

 

Nếu em giữ được cái tư cách thì dù sau này người bạn đường của em có biết rằng em không còn trinh trắng nữa thì anh ta cũng tự an ủi rằng: ngày xưa em bị lường gạt, bị dụ dỗ… mà thôi. Nhưng nếu em bỏ T để được sống cho thoải mái, và chiều theo mọi ý thích của mình thì tự em đã lựa cho mình một tương lai không lấy gì làm sáng sủa cho lắm!

 

Em M thân mến,

 

Nếu em đồng ý với các lập luận trên của Thanh Lan thì cái việc bỏ qua tiểu bang khác cũng chẳng cần thiết nữa, vì nếu đi thì nhiều khi chỉ được một cái lợi là “không ai biết lý lịch mình” nhưng bên cạnh đó phận gái tứ cố vô thân nơi đất khách quê người rất dễ sa vào cạm bẫy, đó là chưa kể thay vì tìm quên em lại lao mình vào một cuộc sống sôi nổi khác, lúc đó không có gia đình, người thân bên cạnh kiềm chế, em sẽ rất dễ để mình bị “cuốn theo chiều gió”…

 

Tóm lại, Thanh Lan khuyên em nên ở lại. Và tự thay đổi con người mình trước khi bắt T thay đổi.

 

Trường hợp T không muốn tiến tới hôn nhân, em nên chất dứt ngay (vì theo đuổi để mà làm gì trong khi người ta chỉ muốn làm người tình mà thôi!).

 

Cái tuổi của em hiện nay là tuổi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu xây dựng một tương lai. Em không nên để cái chuyện kia ám ảnh, có điều cuộc đời sẽ không dành cho em nhiều ưu tiên, dễ dãi như những người con gái khác, do đó em phải thận trọng hơn, gìn giữ hơn để cân bằng được với những người con gái đó.

 

Đừng bao giờ chán nản, tuyệt vọng để rồi buông xuôi. Khi một người con gái buông xuôi theo dòng đời chính là lúc họ tự lựa chọn một con đường không lối thoát vậy.

 

Em hãy tự nhìn lại, tự sửa đời con người mình để rồi tự tin, (cũng như sau khi tắm rửa người ta sẽ tỉnh táo, sáng suốt và hăng hái hơn) và tự nhủ: cuộc đời ta nằm trong đôi tay ta!

 

Chúc em sáng suốt và yêu đời hơn.

 

Thân mến,

Thanh Lan

 

(TVTS – 139)