Bạn đọc thân mến,
Chị Ngọc Bích là một người hiện đang phục vụ trong ngành Xã Hội, trước đây đã có lần góp ý qua đề tài Giáo Dục Con Cái, nay chị viết lá thư này, để đóng góp ý kiến với đề tài “Tiếng chuông cảnh tỉnh” của ông TTD, nêu ra cách đây 2 tuần lễ. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của chị Ngọc Bích, nhưng Thanh Lan tin rằng, nó cũng phản ảnh được phần nào tâm tư, tình cảm của những người vợ đang phải ra đời để san sẽ gánh nặng với chồng.
Melbourne, ngày…
Ông DDT thân mến,
Trước hết tôi xin tự giới thiệu: tôi là một người phục vụ trong ngành xã hội đã gần 10 năm, nhân đọc lá thư có cái tựa đề “Tiếng chuông cảnh tỉnh” của ông nên mạo muội viết lá thư này, gọi là để đóng góp chút ý kiến. Tôi không dám hy vọng những ý kiến nông cạn của mình sẽ có thể giải quyết vấn đề ông đưa ra, nhưng ít nhất cũng phản ảnh được tâm tình của một trong rất nhiều người đang bất đồng ý kiến với ông.
Thưa ông,
Tại sao tôi dám quả quyết rằng có rất nhiều người, nam có, nữ có, đang bất đồng ý kiến với ông? Câu hỏi đó tôi xin được phép trả lời bằng những phân tích và lập luận như sau:
Trước hết, ông phải tự hỏi: tại sao qua đến đất Úc này, hầu như người vợ nào cũng phải kiếm sống để phụ với chồng? Xin thưa: bởi vì nếu chỉ có một mình người đàn ông đi làm mà thôi, thì sẽ không đủ để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu trong gia đình! Thú thật với ông, chẳng phải chỉ có bọn đàn bà Á Đông chúng tôi, mà người phụ nữ ở đâu đâu cũng thế, sau khi lập gia đình, đều mong muốn được ở nhà để lo cho chồng con, chẳng thế mà người ta đã gọi chúng tôi là “Nội Tướng” à?
Thế nhưng, hoàn cảnh kinh tế hiện nay, đã không cho phép người phụ nữ, được đóng khung trong ngưỡng cửa gia đình nữa. Chúng tôi phải ra đời, nhưng tuy phải ra đời, đại đa số chúng tôi vẫn cố gắng lo cho chồng con, với số thì giờ rảnh rỗi ít ỏi của mình. Sự lo lắng này không thể nào đầy đủ, hoàn hảo như ngày xưa khi chúng tôi còn là một bà nội tướng “full time”, mà nó có giới hạn.
Vậy thì các ông không nên bắt buộc chúng tôi, phải ủi từng cái áo sơ mi, giặt từng đôi vớ, đánh từng đôi giày v.v… bởi vì chúng tôi đã phụ với các ông để đóng tiền học cho con, để trả tiền vay mượn ngân hàng, để trả tiền điện, nước v.v… cho nên các ông phải “công bằng” trong cách đòi hỏi của mình, mà đừng trách móc về những cái “thiếu sót” của bọn đàn bà chúng tôi. Bởi vì như đã nói ở trên, chúng tôi bị “bắt buộc” phải ra đời, chứ thực tâm không muốn chút nào cả!
Tiếp theo là cái mà ông D. đã gọi là sự thay đổi của các bà vợ sau khi ra đời. Ông lập luận rằng: vì ỷ mình cũng làm ra tiền, không phải ăn bám vào chồng nữa, mà các bà không còn tôn trọng chồng như ngày xưa.
Thưa ông D,
Tôi quan niệm rằng, nếu đã gọi là “Tôn trọng”, tôn trọng một cách đúng nghĩa vì vai trò, vị trí và tư cách của chồng thì sẽ không bao giờ tôi mất đi cái lòng tôn trọng chồng. Những người đàn bà sau khi làm ra được đồng tiền, rồi coi chồng chẳng ra gì nữa, thì họ là những người đã không có lòng tôn trọng chồng từ lâu rồi, từ trước khi họ san sẽ gánh nặng với chồng, nhưng lúc đó họ chưa có dịp bộc lộ, vì họ còn bị lép vế! Còn những người đã tôn trọng thì nếu chồng vẫn như xưa, họ sẽ chẳng bao giờ mất cái lòng tôn trọng đó…
Còn về những cái thay đổi của vợ ông D, tôi không tin rằng cái việc “làm ra tiền” đã khiến bà nhà thay đổi, mà một là ông đã có những lầm lỗi khiến bà nhà phải lên tiếng, hai là bà đã phải chịu đựng nhiều rồi, nay tức nước vỡ bờ thì phải nói ra cho đỡ bực bội. Ông có thể đặt lại câu hỏi: nếu không phải là một sự thay đổi, thì tại sao khi đã kiếm ra tiền rồi mới có những thái độ đó đối với chồng con?
Đến đây ông nên nhìn vào khía cạnh Tâm Sinh lý của những người phải ra đời kiếm sống. Người ta thường nói “đồng tiền do mồ hôi nước mắt”, vậy chính cái phải “đổ mồ hôi, phải ứa nước mắt” đó, đã phần nào ảnh hưởng đến tính tình của chúng ta và ảnh hưởng đến cách đối xử của chúng ta với những người chung quanh… Và với bản chất nhậy cảm hơn là nam giới, nữ giới thường dễ bị “shock” hơn, dễ bị ảnh hưởng hơn. Kết quả: nếu người chồng có thông cảm thì sẽ thương vợ hơn, còn ngược lại người chồng không thông cảm sẽ thấy vợ mình trở nên kém dịu dàng, thùy mị hơn xưa!…
Tôi không bao giờ dám chạm đến tự ái của quý ông, nhưng cũng bắt buộc phải đề cập đến khía cạnh tâm lý của quý ông có vợ đi làm. Có lẽ phải là “một số” thì đúng hơn, quý ông đó khi thấy vợ làm ra tiền, thì nửa mừng nửa bực bội! Mừng vì nhờ đó mà gia đình được đầy đủ, thoải mái; bực tức vì thấy mình mang tiếng là “gia trưởng” mà lại không nuôi nổi vợ con, sinh ra một mặc cảm tự ti, càng tự ti trong lòng càng cố tỏ ra tự tôn bề ngoài. Từ chỗ đó một hành động vô tình của vợ cũng được gán cho cái nhãn “coi thường chồng”; một lời nói không đâu cũng bị hiểu lầm là “lên mặt”…
Thú thực với ông TTD, phụ nữ chúng tôi ít ai muốn có một người chồng nhu nhược, có nghĩa là chúng tôi chẳng cầu mong nắm cái chức “gia trưởng” làm gì cho mệt, cho nên ông đừng đặt ra vấn đề các ông còn hay mất cái chức đó, mà hãy tự hỏi xem mình có xứng đáng với cái chức đó hay không mà thôi!
Nếu các ông còn xứng đáng thì hãy thi hành cái chức vụ đó, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn mà tuân phục; ngược lại nếu các ông không xứng đáng, thì làm sao chúng tôi lại phải nghe theo. Lúc nào chúng tôi cũng muốn làm một người vợ “hiền thục, nết na và có bàn tay vàng” như ông đã nói, chúng tôi lúc nào cũng mong muốn được “chồng yêu thương từ đáy lòng” như ông đã khuyên, nhưng bằng cách làm tròn bổn phận của mình một cách sáng suốt, chứ không phải bằng cách nghe theo chồng một cách mù quáng…
Ông DDT thân mến,
Người ta nói rằng, ngày nay người phụ nữ đã được giải phóng, cá nhân tôi không tin tưởng hoàn toàn, nhất là trong cuộc sống gia đình, nhưng ít nhất về phương diện tư tưởng, người phụ nữ đã biết ý thức về cái nhân phẩm của mình. Ý thức không phải để đạp đổ những ràng buộc của phong tục tập quán, mà để xây dựng hạnh phúc gia đình một cách hữu hiệu và hợp lý hơn. Đồng thời cũng để thấy được cuộc đời của bản thân mình nó có ý nghĩa hơn.
Trong tinh thần đó, tôi trộm nghĩ đề tài mà ông TTD, đưa ra, với cách lập luận và dẫn chứng không được công mình cho lắm, nên được sửa đổi lại là một “Cung đàn lạc điệu” thì đúng hơn là một “Tiếng chuông cảnh tỉnh”…
Ước mong những ý nghĩ đơn sơ của một người vợ tầm thường này đã không làm phật lòng ông, và hy vọng ông sẽ thông cảm hơn với khó khăn của bà nhà, thích ứng hơn với sự thay đổi của xã hội để thấy được rằng: người đàn bà bao giờ cũng đặt hạnh phúc của chồng con lên trên hết. Và những sự sơ xuất, những lỗi lầm của họ, nếu có, đáng được hưởng sự tha thứ hơn là trách móc.
Xin kính chào ông,
Ngọc Bích (Melbourne)