Hỏi và giải đáp 68: Tiên trách kỷ

17 Tháng 12, 2008 | Uncategorized

 

Bạn đọc thân mến,

 

Đúng như Thanh Lan đã đoán trước, sau khi lá thư “thống thiết” của ông D. được đăng tải, đã có nhiều chị em “đáp lễ” lại. Tuần qua các bạn đã được đọc qua lá thư của chị Ngọc Bích, tuần này Thanh Lan xin chọn đang một lá thư ngắn nhất, nhưng lại “hay” nhất của chị TP. Chị đưa ra trường hợp chung của hầu hết chị em đang đi làm ở hãng xưởng.

 

 

Chị thanh Lan thân mến!

 

Trong số báo vừa qua, em đọc trang Tâm Tình Bạn Đọc do chị và Lão Ngoan Đồng phụ trách, có đăng thư của ông D. Trong thư ông kêu nài là chức “gia trưởng” của ông đã bị mất trong thời gian định cư trên đất Úc.

 

Ông cho là ông, theo nề nếp từ ngàn xưa để lại, là rường cột của gia đình… là đàn ông sau khi lầm lỗi, cũng biết ăn năn, nghĩ lại thương vợ con… Vợ chỉ là người phụ thuộc, có trách nhiệm mang nặng đẻ đau, nấu cơm nấu nước…

 

Theo em nghĩ ông D. có một tâm sự bi đát như vậy, nhưng lại ít chịu đọc báo, vì trong báo có nhiều đề mục như xã luận, phiếm luận v.v… rất hữu ích. Chẳng hạn như trong tờ TiVi Tuần-san này có đề mục về “Những nhân vật truyện Kim Dung”.

 

Về đề tài không có gì nổi bật, nhưng lời bàn quả là công bằng và thực tế nhất! Em thiết nghĩ chị nên khuyên ông D. nên sưu tầm mấy tờ cũ trước đây coi lại chắc là ông sẽ không còn thắc mắc về trường hợp của ông nữa…

 

Thật ra muốn làm người chồng được vợ kính phục, thì trước tiên nên kiểm soát lại hành vi, thái độ của chính mình đối với vợ con hằng ngày!

 

Vợ đâu phải là một người nô lệ? Ngày cũng đi làm, vừa mang bụng bầu, về nhà còn phải lo cơm nước, trong khi chồng chỉ phè ra xem báo hoặc coi phim, chờ thức ăn dân tới miệng? Ngày nghỉ cuối tuần còn phải lo phục vụ cho chồng thiết đãi bạn bè nữa…

 

Phụ nữ Việt Nam sang xứ Úc này, vốn đã mang mặc cảm bơ vơ đã đành, thêm ngôn ngữ bất đồng. Nếu không có khả năng thì phải vào “cày” factory; thì ai cũng biết, nước mắt sẽ giọt vắn giọt dài khi bị kỳ thị, hoặc bị boss la…

 

Tự nhiên họ sẽ đâm ra buồn nản, nếu có tâm tình cùng chồng được chồng thông cảm thì còn đỡ, bằng không dần dần hậu quả bi đát sẽ đi tới… Họ nghĩ: chồng con không giúp ích gì cho họ, mà còn làm cho họ khổ hơn. Vào hãng bị người ăn hiếp, về nhà phục vụ cho chồng. Thử hỏi đặt một người vào hoàn cảnh đó, việc gì sẽ xảy ra?

 

Đụng một chút lại đem giáo lý ra giảng. Dĩ nhiên giáo điều thì đúng, nhưng hoàn cảnh sai!

 

Đàn ông là người có sức giỏi chịu đựng, nhưng sau giờ làm về nhà biết kêu là mệt! Vậy còn đàn bà là phái yếu, lại không biết mệt sao?

 

Em còn thấy nhiều ông, đẩy con đi ngoài phố cũng không dám, đi chợ lại không dám xách bịch nữa; thay tã cho con là sự khủng khiếp nhất trên đời! Vợ sắm một chiếc áo về cằn nhằn cả tháng, tiền bạc dùng mua la-ve đãi bạn hoặc cho bạn mượn lại không sao. Trên đời này sao có lắm người đàn ông tệ hại như vậy được? Vậy mà có đó chị ạ!

 

Có câu “phu xướng, phụ tùng”. Nhưng mà cũng còn tùy vào quý ông nữa chứ! Đừng đổ thừa tất cả cho quý bà, thật chẳng công bằng chút nào. Như vậy “Tiếng chuông” mà ông D. dùng để “cảnh tỉnh” quý bà, em thiết tưởng nên dùng để cảnh tỉnh quý ông thì mới đúng.

 

Kính chào chị.

 

TB – Nếu chị muốn biết thêm chi tiết về các nữ công nhân làm trong hãng xưởng, cứ hỏi mấy bà làm trong hãng…! Thê thảm lắm chị ơi!

 

Mến.

 

Trả Lời Vắn Tắt:

 

Tâm sự của TT 18 tuổi, được tóm tắt trong những ý chính sau đây:

NSW…

 

Chị Thanh Lan kính,

 

… 3 năm trước em quen với P, P học chung lớp với em, em không thể nói là em quen P được, vì em và P trong 3 năm qua cùng lắm là nói với nhau chừng 5, 6 câu là cùng.

 

P là con người trầm lặng ít nói và học giỏi. Em có thể nói là em yêu thầm P thì đúng hơn, vì em thật sự không biết P nghĩ gì về em?

 

Năm tới em sẽ đi học trường khác và P cũng vậy. Em không biết có nên bày tỏ với P không? Em không đủ can đam để nói thẳng với P. Em có nghĩ đến viết thư, nhưng khi viết xong rồi, thì lại xé đi vì em sợ rằng nếu P trả lời là không yêu em, thì em biết làm sao đây?

 

Em thật sự yêu P vô cùng. Và hơn nữa không phải chỉ có một mình em yêu P, mà còn rất nhiều người con gái khác, xinh đẹp hơn em, dễ thương hơn em, ngay cả con nhỏ bạn của em cũng tâm sự với em là nó yêu P. Có nhiều lần em quyết định quên P đi, nhưng cố quên P thì lại càng yêu P hơn!

 

Chị Thanh Lan ơi, em đã thật sự rơi vào lưới tình rồi. Em đã xa quê hương từ lúc em 5 tuổi. Ba má em chết trên biển khi gia đình em đi vượt biên. Em ở với Úc từ 13 năm qua, cho nên không được rành tiếng Việt lắm, xin chị tha thứ cho em, và xin chị giúp đỡ em về cách phải làm sao giải quyết được chuyện tình giữa em và P.

 

Em.

TT

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em TT thân mến,

 

Việc một người con trai được nhiều người con gái yêu thầm hoặc một cô gái được nhiều chàng đem lòng thương nhớ là việc rất thường xảy ra trong lớp tuổi học trò. Em và các bạn chưa ra đời, chưa có nhiều cơ hội để quen biết đàn ông con trai, thì bạn trai cùng trường thường là những người đầu tiên, làm cho các em rung động!

 

Sự rung động này thường thường trở thành những kỷ niệm đẹp của thời mới lớn hơn là phát triển thành một tình yêu trọn vẹn. Trường hợp của em cũng thế. Đáng lẽ em có thể “thử tìm cách” tiến tới với P, nhưng theo Thanh Lan, nay đã hơi muộn rồi. Những ngày còn học chung với nhau dưới một mái trường là thời gian thuận tiện nhất để tìm hiểu nhau, để bày tỏ với nhau. Nay chỉ với một lá thư thì làm sao P có thể hiểu được lòng em, dù rằng lá thư đó em có viết thật dài, thật đầy đủ, thật thắm thiết ý tình, thì đối với P nó cũng sẽ chỉ mang lại ngạc nhiên nhiều hơn là rung động.

 

Thanh Lan không khuyên em “dứt khoát không được viết thư” nhưng là tùy ý em. Nếu em thấy mình không thể nào quên được P, em nên tìm cách đến thẳng với P, bằng cách nào thì Thanh Lan không biết, vì đâu có hiểu được hoàn cảnh cá nhân của em và của P, nhưng ít nhất một sự đến thẳng như vậy sẽ không đem lại cho em một sự thật phũ phàng như khi viết thư: bởi vì viết thư là phải tỏ tình, tỏ tình mà bị từ chối thì càng thêm đau khổ!

 

Còn khi tìm cách tiến lại gần P, em có thể nhận xét, theo dõi tình cảm của P. Nếu hai người hợp nhau biết đâu lại chẳng tiến xa hơn, còn không thì em cũng có thể rút lui có trật tự, và lúc đó em đỡ bị “shock” hơn là khi viết thư rồi bị từ chối. Có nghĩa là em có thể buồn, tuyệt vọng nhưng không mang “một vết thương lòng”.

 

Tóm lại, em có thể lợi dụng thời gian còn lại để tìm cách xích lại gần P. Em cần phải có can đảm, và quan niệm rằng: không phải ai cũng tìm được tình yêu ngay trong lần đầu rung động, nói một cách khác P có thể sẽ yêu em mà cũng có thể sẽ không yêu em. Như thế em mới có thể đối phó với những nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng trong tình trường, không phải chỉ đối phó với P mà còn đối với những người con trai sau này nữa!

 

Thanh Lan