Hỏi và giải đáp 72: Như cánh bèo trôi

21 Tháng 1, 2009 | Uncategorized

 

Bạn đọc thân mến,

 

Thanh Lan không dám quả quyết rằng càng nhiều tuổi đời thì càng thêm kinh nghiệm, thêm chín chắn… những trong trường hợp của V. mà Thanh Lan xin trả lời trong số này, thì có lẽ chính vì bước vào yêu đương quá sớm cho nên giờ đây V đã phải khó khăn trong việc lựa chọn giữa hai “bến tình”. Sau đây là nguyên văn thư của V:

 

Melbourne ngày…

 

Chị thanh Lan thân mến,

 

Trước khi vào chuyện, em xin chúc chị vạn sự như ý.

 

Em tên là V, năm nay em được 21 tuổi, nhưng em thì đang ở trong tình trạng khó xử quá chị ạ, và cũng mong chị giúp dùm em.

 

Em đã có bạn trai 4 năm rồi và hai đứa ở chung cũng gần 3 năm, anh ấu tên là H 25 tuổi, tính tình thì tốt lắm nói chung nhưng hơi nóng. Và cách đây chín tháng em và anh H. giận nhau, nói đúng hơn là không thường gặp mặt dù là ở chung vì anh H. thường đi làm về khuya và có khi không về nhà, nhưng em thì đây biết chuyện gì, vì ảnh bảo là dạo này có việc phải làm với mấy người bạn nên về khuya vậy mà, thực tế là anh đang có cô bạn ở ngoài.

 

Và từ đó em buồn quá nên hay đi dạo shop, tình cờ gặp anh bạn, và tụi em trò chuyện rất nhiều và anh này tên là L được 29 tuổi. Ảnh rất hiểu rõ hoàn cảnh em và an ủi em rất nhiều, kể từ đó tụi em gặp mặt nhiều lần và đi ăn chung.

 

Một hôm hai người bạn em cũng là bạn ảnh rủ đi cinema thì đang lúc xem phim anh L lại nắm tay em, và em cũng hiểu được ảnh đã có cảm tình với em, nhưng em thì không có suy nghĩ gì cả, chỉ coi ảnh như người anh thôi. Rồi thì sau đó em có tìm đến anh L để giải thích chuyện này vì em sợ anh ấu hiểu lần em yêu ảnh, và lại em cũng có bạn trai rồi, nhưng khi gặp ảnh thì ảnh đã nói là “Ảnh hiểu rất rõ về chuyện của V. vì anh đã yêu V gần hai năm nay rồi, và đồng thời cũng biết V và bạn trai đang gặp gỡ trở ngại, vì thế anh phải bày tỏ tâm tình của anh cho V biết, và anh thông cảm cho V. tất cả.

 

Sau đó em tìm hiểu về ảnh và gia đình của ảnh, em thấy thích hợp với em và tình cảm hai đứa càng ngày càng sâu đậm, mặc dù chỉ có mấy tháng nhưng tưởng như là mấy năm vậy. Nên em đã nói với anh H. “Nếu chúng ta sống không hạnh phúc, thì nên chia tay đi để sau này khỏi phải ân hận”, và em cũng thú thật là em đã yêu anh L, nhưng không ngờ anh L và anh H đã biết nhau 4, 5 năm trước rồi, từ đó anh H mới thú tội và đòi tự tử và cầu xin em. Anh H rất là đau khổ và đồng thời thì anh L cũng thế nhưng em thì không còn yêu anh H nữa, chỉ còn có chút nghĩa lòng thương hại mà thôi! Vì tình cảm em đã trao cho anh L rồi.

 

Hiện giờ em vẫn còn ở chung với anh H, nhưng chỉ có xác mà không có hồn, điều này anh L cũng hiểu rõ và ảnh đã nói sẽ đợi em giải quyết và anh L cũng có bàn với em, nếu như anh H. không chia tay với em thì chỉ có cách là trốn theo anh L, nhưng em thấy làm như vậy thì tàn nhẫn quá và em cũng sợ dư luận, bạn bè, nhất là ông anh khó tính của em.

 

Thật sự em không thể ngờ được chuyện này có thể xảy ra, vì hồi nào đến giờ, em cứ tưởng rằng ngoài anh H ra em không thể yêu ai cả, và đồng thời em cũng rất cẩn thận về tình cảm. Điều khó xử cho em là không thể nào bỏ anh L, em có thể bỏ anh H được nhưng em thấy tội nghiệp.

 

Nếu vì hạnh phúc em thì em sẽ lấy anh L làm chồng, còn vì nghĩa thì em cũng có thể lấy anh H làm chồng nhưng em tin rằng không hạnh phúc, vì lấy không được người mình yêu!

 

Chị à, nếu như chị ở trong tình trạng này, chị sẽ xử sự như thế nào để đôi bên đừng phải hận với nhau, và mong chị giải thích cho em nghe.

 

Một lần nữa, em xin chúc chị khỏe, trẻ đẹp mãi theo thời gian chị nhé.

 

Cám ơn chị rất nhiều.

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em V thân mến,

 

Trước hết, dù có làm cho em buồn, Thanh Lan cũng phải thành thật mà nói rằng: sau khi đọc xong lá thư của em, Thanh Lan cảm thấy không thoải mái một chút nào hết, trái lại còn thấy bực bội như khi có một người thân làm điều gì lầm lỗi!…

 

Năm nay em 21 tuổi mà đã sống với bạn trai được 3 năm, có nghĩa là em đã bước vào cuộc sống luyến ái từ năm 18 tuổi. Ở vào cái tuổi 18 có những người đã làm vợ – có khi làm mẹ nữa – mà vẫn tìm được hạnh phúc lâu dài, bởi vì họ đã biết suy nghĩ chín chắn để quyết định.

 

Nhưng riêng em, vào cái tuổi 18 đó, em thua xa họ. Thanh Lan đã có lần nhắc nhở các cô gái mới lớn muốn “yêu cuồng sống vội” thì cũng phải “thủ”, có nghĩa là nếu không cưới hỏi, hoặc chưa cưới hỏi thì phải giữ cái sự chung chạ ở một giới hạn nào đó… Ở đây em kẹt vì em đã chung sống với H. Nhưng dù có kẹt thì vì em đã hỏi ý kiến, Thanh Lan cũng xin trả lời.

 

Thanh Lan không ở trong hoàn cảnh của em, không được hiểu rõ về H, về L, về gia đình của L… thì làm sao Thanh Lan có thể “quyết định” thay cho em được, do đó Thanh Lan sẽ chỉ phân tích để rồi em tự lựa chọn lấy!

 

Trước hết, nếu trong ba năm qua, em chỉ chung sống với H như một cặp tình nhân, có nghĩa là không cưới hỏi gì cả, thì nay em có quay sang với L, cũng chẳng có gì trở ngại nếu xét về lý.

 

Còn về tình, vì H đã hơn một lần bỏ bê em để theo một người con gái khác, thì H cũng chẳng có quyền trách móc em.

 

Nhưng cái quan trọng nhất mà Thanh Lan muốn nêu ra ở đây là em phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định. Vì đã không còn yêu H nữa nên em có thể chấm dứt, nhưng về phần L, em đã tìm hiểu kỹ về L và về gia đình của chàng ta chưa, và dự định trong tương lai của L khi em về với chàng ta là như thế nào? Lấy em làm vợ, có cưới hỏi, có hôn thú đàng hoàng hay chỉ chung sống như trước đây em sống với H?

 

Thanh Lan không hiểu rõ về L, nhưng qua cái việc dù đã 28 tuổi – chàng ta rủ em “bỏ trốn” cũng đủ cho thấy L chưa chín chắn! Nếu H cố công theo đuổi thì trước sau H cũng tìm lại được em, trừ khi em và L suốt đời sống ẩn dật ở một miền quê hẻo lánh nào đó… Hơn nữa, một khi em “bỏ trốn” thì bao nhiêu tiếng xấu em sẽ phải lãnh chịu…

 

Tóm lại em không thể bỏ H để quay sang với L như người ta thay đổi người tình, mà một khi quyết định lựa chọn L có nghĩa là “làm lại cuộc đời”. Cho nên ngoài việc tiềm hiểu ý định của L, em còn phải thăm dò bên gia đình của L nữa. Trong thư em có nói: “Em thấy thích hợp với gia đình của L” nhưng họ có thích em không, họ có chấp nhận em về làm Dâu không lại là một chuyện khác! Em phải tâm niệm rằng: cái việc em đến với L phải là “thuyền tìm bến đỗ” chứ không phải như “một cánh bèo trôi” tạm dừng, rồi mai đây lại theo giòng nước vô định!

 

Cuối cùng, khi thấy mọi việc về phía L và gia đình L tốt đẹp, em phải “đường đường, chính chính” mà tiến tới. Em không thể tiếp tục sống chung với H, dù sống một cách “chỉ có xác không hồn”.

 

Em phải bằng mọi cách kiếm chỗ ở khác. Nếu H không buông tha, em phải nói thẳng: lỗi ở H. trước, nếu H không bỏ bê em thì em đâu có gặp L. Nay trái tim em đã trao cho L rồi thì tiếp tục sống với nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

 

Về phần ông anh “khó tính”, nay em đã 21 tuổi, nếu biết cách trình bày chắc chắn ông ấy sẽ thông cảm khi em đi “làm lại cuộc đời”. Còn bạn bè và dư luận thì lúc đầu cũng có thể cười chê đấy, nhưng nếu em về làm vợ của L, rồi sống hạnh phúc thì họ sẽ hết đàm tiếu thôi, vì em đã lựa choạn đúng.

 

Sau hết là “hận thù” có thể xảy ra giữa H và L, cái này thì chẳng ai có thể nói trước được, nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự hiểu biết và tư các của L và H.

 

Phần em hãy quyết định dứt khoát, và nếu vì một lý do nào đó mà cũng không xây dựng với L được thì hãy trở lại bước đầu, và từ nay đừng bao giờ coi nhẹ lý trí trong chuyện yêu đương nữa.

 

Trên đời chẳng có ai dám đoan chắc là mình không lầm, nhưng một khi đã suy nghĩ chín chắn rồi mới quyết định thì có lầm cũng đỡ phải ân hận…

 

Chúc em sáng suốt và dứt khoát để xây dựng cuộc đời mình!

 

Thanh Lan

 

Trả lời vắn tắt

 

– Tiếng chuông cảnh tỉnh

Năm mới mà lại nói chuyện cũ! Thanh Lan nhận được một lá thư – do tòa soạn đưa trễ – liên quan đến lá thư “Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh” của ông TTD được mổ xẻ trên TTBĐ cuối năm ngoái. Lá thư này của một độc giả ở Box Hill (không rõ nam hay nữ). Nêu ý kiến như sau:

 

… “Tôi nghĩ sở dĩ có chuyện vợ lấn át chồng đang xảy ra ở các nước Tây phương là vì: vật chất quá đầy đủ nên vấn đề sinh lý nam giới có thể đòi hỏi nhiều. Chính vì thế nên bị lệ thuộc, đôi khi phải hạ mình để đạt được… (Kiểm duyệt)! Từ đó sinh ra lép vế, lâu ngày thành quen, nhưng bất ngờ nghĩ lại thì ôi thôi ta đã mất quyền làm chủ “tình hình”!…

 

Quả thực ý kiến của vị độc giả ở Box Hill này quá mới lạ, Thanh Lan lại chưa có dịp tìm hiểu về lãnh vực này nên không dám phê bình, chỉ xin đăng tải để rộng đường dư luận!

 

Nhân tiện Thanh Lan cũng xin góp thêm một ý kiến là: không phải chỉ trong những gia đình mà người vợ “làm gia trường” thì người đàn ông mới phải “xuống nước” để xin xỏ cái chuyện kia, mà thường thì trong cuộc sống lứa đôi Á đông, bao giờ người chồng cũng là người phải “xin xỏ”.

 

Trong khi đó đâu có phải cứ hễ bà vợ nào lấn lướt chồng thì không còn ham thích nhiều cái chuyện chăn gối nữa, còn bà nào phục tòng chồng thì lại ham muốn đều đều! Nhiều khi  ngược lại là đàng khác!… Do đó nếu vì sinh lý mà phải lép vế là một nguyên nhân, thì nó cũng chỉ là một nguyên nhân phụ thuộc!

 

Thanh Lan

 

(TVTS – 150)