Hỏi và giải đáp 73: Khiêu vũ – ăn chơi hay nghệ thuật?

26 Tháng 1, 2009 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Đề tài của Tâm Tình Bạn Đọc tuần này có lẽ không liên quan gì tới tình yêu, nhưng lại ảnh hưởng tới “Gia đạo” một khi vợ chồng bất đồng ý kiến về bộ môn khiêu vũ. Trước hết mời các bạn đọc những đoạn chính trong thư của ML.

 

Melbourne ngày…

 

Chị Thanh Lan mến,

 

Để vào đề em xin kể sơ hoàn cảnh của em. Em đã lập gia đình và có 3 con. Tụi em sống cũng vui vẻ chi có điều em lắm lúc bực mình vì nhà em quá thành kiến với việc khiêu vũ như là một thú giải trí.

 

Từ khi về với nhà em, em đã bỏ hẳn việc nhảy đầm, vì em biết nhà em không thích. Nhưng nhà em rất độc đoán, áp đặt cả suy nghĩ ý thích của mình lên cả bạn bè, làm nhiều khi tình bằng hữu bị xứt mẻ và lắm lúc em cũng xấu hổ lây vì thái độ quả quyết chống nhẩy đầm của nhà em.

 

Thưa chị, theo em nghĩ môn khiêu vũ tự nó không xấu, chỉ có những người lợi dụng nó xấu mà thôi. Khiêu vũ lối Tây Phương xưa là cả một nghệ thuật. Nhảy Disco ngày nay là một hình thức tập thể thao đỡ nhàm chán. Nó như tập Acrobatics, giúp cơ thể vận động khỏe.

 

Người Việt mình qua đây lo cày, lo giúp đỡ thân nhân, lâu lâu rảnh đi khiêu vũ, em nghĩ vô hại. Hơn nữa mình rất lẻ loi và không thích hợp với những thú tiêu khiển của tụi Tây, nên thỉnh thoảng tập họp nhau nhẩy đầm cũng là một hình thức tương thân, đoàn kết. Đám cưới, sinh nhật… có khiêu vũ đỡ nhàm chán.

 

Vậy mà nhà em khó chịu lắm, tới mục đó là đòi về. Em không nhẩy và vì muốn chiều ý nhà em, nên không thấy buồn, nhưng em muốn ở lại trong đám cưới của bạn lâu hơn (dù không nhảy) cho bạn vui trọn ngày vui. Nhà em thì khó chịu ra mặt, cứ như muốn gây với em.

 

Chị ơi, em phiền lắm. Bạn bè nhà em đông. Có người này thích người kia không, vậy mà ai nhắc tới khiêu vũ là nhà em bài bác, chống đối. Em biết là nhiều người mất lòng lắm, nhưng họ chẳng thèm nói ra. Em cũng quê vì nhà em không biết tôn trọng ý kiến và sở thích của người khác!

 

Ngày xưa đất nước chiến tranh, con ông cháu cha lo ăn chơi, nhẩy đầm mà thờ ở với vận mệnh dân tộc thì đáng trách. Ngày nay cuộc chiến đấu chống cộng là cuộc chiến đấu lâu dài. Lúc nào biểu tình thì hăng hái biểu tình, lúc nào đập tan bọn kinh tài cho Cộng sản thì đập tan… Còn lúc nào vui chơi giải trí như là một hình thức họp mặt thân hữu ở xứ người em nghĩ cũng vô hại, mà còn có lợi là đồng bào lưu vong không cảm thấy lẻ loi phân tán.

 

Em lý luận với nhà em và ảnh cáu gắt. Ý em muốn trình bày là em không thích khiêu vũ lắm, và em sẵn sàng vì nhà em mà ngồi nhìn người ta nhẩy cũng thấy vui. Nhưng em không muốn nhà em chỉ trích, khích bác người khác. Em xấu hổ với bạn bè lắm…

 

…“Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn”, mỗi người một ý thích, mình ép người ta thích giống như mình là độc tài y như cộng sản. Trong hoàn cảnh này mình chỉ nên khuyến khích  mọi người có vui chơi cũng không nên quên đồng bào tỵ nạn còn ở bên đảo, đừng quên cộng sản lúc nào cũng tỏa lưới âm mưu phá cộng đồng, chớ còn bắt người ta đừng vui chơi, đừng giải trí là vi phạm nhân quyền.

 

Vợ chồng không nói được với nhau em tủi lắm. Các con em sẽ lớn lên. Bạn bè cùng lớp, cùng sở làm v.v… sẽ rủ chúng đi Disco một đêm cho thoải mái… thì lúc ấy nhà em sẽ phản ứng ra sao? Cho chúng chơi thì mâu thuẫn với lòng ảnh, còn cấm chúng thì tụi nó biết gì! Nhìn quanh thấy mọi người thưởng thức thì chúng theo. Hay là phải “tẩy não” chúng?

 

Còn tự tập đông sinh đánh nhau là không đúng. Không phải cái party có nhẩy đầm nào cũng có đánh nhau. Gặp nhau ngoài đường, đi hội chợ cũng đâm chém nhau như thường.

 

Em chán lắm chị ơi! Lần lần em mất dần hết bạn bè, hoặc họ có xã giao nhưng trong lòng không thích nhà em. Em phải làm sao? Em tôn trọng người khác và không thích nhà em áp chế như vậy.

 

Cám ơn chị Thanh Lan

M.L.

 

 

Ý kiến của Thanh Lan:

 

Em M.L. thân mến,

 

Đọc xong lá thư “rất thành thật” của em, Thanh Lan thấy mình phải cẩn thận dè dặt khi trả lời, những gì Thanh Lan viết ra nên được coi là ý kiến của cá nhân hơn là một sự phán đoán của một nhà mô phạm hoặc xã hội học.

 

Sở dĩ Thanh Lan phải rào đón như vậy bởi vì cho tới giờ này vẫn còn có sự xung khắc tư tưởng về việc khiêu vũ trong cộng động Việt Nam. Người coi đó là nghệ thuật, người lại cho là một cách ăn chơi (thường dành cho dân nhà giàu hoặc đua đòi v.v…).

 

Khiêu vũ mà chúng ta nói ở đây, căn bản nó là một nghệ thuật phát xuất từ phương Tây. Và người Tây Phương đã coi khiêu vũ là một hình thức “Thưởng thức âm nhạc trọng vẹn nhất”. Nghe một bản Paso thấy vui tai, nghe một bản Valse thấy lòng dạt dào, nghe một bản Cha Cha thấy cơ thể bị khích động v.v… do đó khi được nhảy theo điệu nhạc người ta sẽ thấy thích thú hơn là chỉ ngồi nghe.

 

Ở bên Tây Phương, khiêu vũ không phải chỉ dành cho giới thượng lưu mà hầu như ai cũng biết nhảy ít nhất là một điệu phổ biến nhất: dân quê ở Pháp và Bắc Âu thường nhảy Valse (Luân vũ), Dân Tây Ban Nha và Nam, Trung Mỹ thường nhảy Paso, Tango, Samba v.v…

 

Như vậy ở điểm thứ nhất, em ML đã đúng khi quan niệm rằng khiêu vũ là một nghệ thuật (nếu có trình độ âm nhạc), hoặc ít ra no cũng là một môn giải trí của Mọi Thành Phần Trong Xã Hội.

 

Nhưng, cái điểm mấu chốt là: khiêu vũ là một sản phẩm của Tây Phương được “du nhập” vào Xã hội Á Đông. Thời Pháp thuộc chỉ có những người đi du học về, hoặc một số nhà giàu ở các thành thị mới biết khiêu vũ, đó là nói về đàn ông, còn đàn bà thì rất hiếm, cho nên muốn khiêu vũ, người ta phải tới vũ trường để nhảy với các vũ nữ. Và phải thành thật mà nói thì giới vũ nữ dù muốn dù không đa số cũng bị mang tiếng là không được đứng đắn tốt lành gì!

 

Rồi tới thời Đệ I Cộng Hòa, vũ trường bị đóng cửa, mở “Balle Famille – dạ vũ ở gia đình” cũng bị hạn chế tối đa. Sang thời Đệ II Cộng Hòa, các vũ trường được mở cửa lại, cộng với việc hơn nửa triệu quân đội Mỹ hiện diện ở Việt Nam và tinh thần “hưởng thụ vì không biết ngày mai sẽ ra sao” của tầng lớp thanh niên, bên cạnh đó ta cũng phải kể đến việc các lớp dạy khiêu vũ mọc lên khắp nơi và dạ vũ gia đình thì gần như được tự do… đã là những yếu tố khiến cho nhiều người biết đến và ham thích bộ môn này.

 

Nhưng dù vậy thì con đến thời điểm này, đa số người Việt Nam vẫn còn có thành kiến với khiêu vũ. Họ vẫn cho khiêu vũ là ăn chơi! Và những người biết khiêu vũ một cách nghệ thuật thì cũng bị đồng hóa vào đám ăn chơi đó!

 

Thanh Lan nhớ lại vào năm 1982 ở trại tỵ nạn Galang, Indonesia, khi nắm giữ chức vụ Trưởng Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên (Youth Centre), một vị cựu sĩ quan Không Quân đã được phép Ban Đại diện trại để tổ chức các lớp dậy khiêu vũ cho nam giới. Mặc dù có một mục đích rất thực tế và “không có đàn bà con gái trong lớp học này”, vị sĩ quan đó cũng đã bị “dư luận” trong trại lên án và đành phải ngưng – đồng thời từ chức. Như vậy đủ thấy đa số đồng bào vẫn còn thành kiến đối với việc khiêu vũ!

 

Bây giờ nói đến việc khiêu vũ của người Việt ở xứ Úc. Dù có muốn một ngày trở về đất nước, dù có bị kỳ thị, dù có ghét dân da trắng mắt xanh… thì chúng ta cũng không thể nào chối cãi được rằng chúng ta đang sống trong một xã hội mà khiêu vũ là một hình thức giải trí “cho mọi tấng lớp”.

 

Ngày xưa ở Việt Nam, dù có nghèo hơn tại, chúng ta cũng có được nhiều thời giờ và môi trường để giải trí hơn ở Úc này. Cho nên Thanh Lan rất đồng ý với em M.L. về việc mở dạ vũ trong các đám cưới, party thân mật v.v… Còn về các dạ vũ do  Hội Đoàn hoặc tư nhân tổ chức vì mục đích từ thiện hay thương mại thì cũng không có gì là trái với truyền thống đạo đức của dân tộc cả.

 

Xưa nay Thanh Lan rất ít khi khiêu vũ – có lẽ vì nhảy không đẹp – qua đây vì cuộc sống bận rộn lại càng ít hơn, nhưng không phải vì thế mà Thanh Lan không bênh vực những người đang thích và sẽ thích khiêu vũ.

 

Đã đến lúc chúng ta phải dần dần bỏ hẳn cái thành kiến đối với môn giải trí này. Dù họ là những người đã biết nhảy và thích nhảy từ lâu hay họ là những người qua đây mới tập tành và bắt đầu đi nhảy, thì sở thích của họ cũng nên được tôn trọng. Vì theo thiển ý của Thanh Lan thì trong điều kiện và môi trường của cuộc sống hiện nay việc khiêu vũ không còn là một món ăn chơi dành riêng cho giai cấp thượng lưu hoặc đám nhà giàu “rửng mỡ” nữa!

 

Tới đây Thanh Lan xin góp thêm ý kiến với em M.L. về việc “môn khiêu vũ tự nó không xấu, chỉ có những người lợi dụng nó mới xấu mà thôi”. Khi viết như vậy hẳn M.L. đã công nhận một điều rằng: đã có những người lợi dụng khiêu vũ, và từ đó gây ra những người lợi dụng khiêu vũ, và từ đó gây ra những sự kiện khiến người khác nhìn vào sẽ có thành kiến với việc khiêu vũ.

 

Vậy ai là những kẻ lợi dụng khiêu vũ? Qua một số lần tham dự những buổi dạ vũ thân mật cũng như do tư nhân tổ chức với tính cách thương mại, Thanh Lan nhận thấy cái việc Nam giới mời đàn bà con gái nhảy cốt để được “ôm ấp” người ta (dân chơi gọi là Gỡ Gạc) thì hầu như không còn thấy nữa, mà chỉ còn một thành phần “lợi dụng khiêu vũ để trình diễn – show off”.

 

Nhìn vào thành phần này ta có thể biết ngay: họ có thể nhảy hay, có thể nhảy dở, nhưng dù quen hay không quen họ cũng nhảy, điệu nào cũng nhảy, bỏ con bỏ cái để đi nhảy, về ăn mặc thì đôi khi lố lăng không còn thích hợp với tuổi tác của mình nữa…

 

Nhưng cái thành phần “show off” nói trên cũng rất ít. Cái Xấu mà Thanh Lan quan tâm đến nhiều nhất là sự Đam Mê của lớp trẻ còn đang tuổi đi học. Đồng ý Disco là một điệu nhảy vui và phổ biến, các đêm Disco là môi trường giải trí của đám trẻ sau những ngày giờ vui đầu vào sách vở, nhưng bao lâu thì cho đi một lần, và cho đi đến những nơi nào đó là do ý thức trách nhiệm của người lớn.

 

Nếu tuần nào cũng đi thì chắc chắn là không học được, nếu nơi nào cũng đến thì trước sau cũng sẽ hư. Không phải tất cả thanh thiếu niên đi nhảy Disco đều xấu, nhưng chỉ cần một số nhỏ cũng đủ để các bậc làm cha mẹ không yên lòng.

 

Hai cháu gái của Thanh Lan còn nhỏ, nên mỗi năm chỉ đi Disco một hai lần do nhà trường tổ chức và có bố đưa đi, đón về. Nhưng sau này dù cho có quá cái tuổi 16, muốn đi nhảy ở đâu thì cũng phải có bố mẹ đi theo, khi nào trưởng thành và tự lập rồi thi mới được tự do – lúc đó có muốn thưởng thức cái nghệ thuật khiêu vũ cũng chưa muộn… Đó cũng là lý do tại sao các cháu càng lớn, Thanh lan càng tự hạn chế khiêu vũ và dù cho các cháu có năn nỉ, bố các cháu cũng chỉ đồng ý dậy nhảy cho khi nào xong được lớp 12.

 

M.L. và bạn đọc thân mến,

 

Trên đây là ý kiến và lập trường cá nhân của Thanh Lan về việc khiêu vũ, mà đã gọi là của cá nhân thì không thể nào phản ảnh trọn vẹn được ý kiến của đa số; nếu kiến của Thanh Lan có gì không được chỉnh cho lắm, xin được đón nhận những sự đóng góp của bạn đọc.

 

Chỉ có một điều Thanh Lan khẳng định là: Khi Thanh Lan bênh vực và đề cao cái nghệ thuật khiêu vũ, thì không phải vì Thanh Lan biết khiêu vũ và đã từng thích khiêu vũ cho nên mới bênh vực, mà trái lại hiện nay Thanh Lan chỉ ngồi nhìn người ta nhảy, để thấy lòng vui vui giống như tâm trạng của M.L. vậy.

 

Và đôi khi ông xã Thanh Lan có “xin phép vợ” để mời mội người thân quen nào đó một bản Cha Cha (Slow hoặc Rumba thì không được!) thì Thanh Lan cũng chẳng phải để tâm gì.

 

Ngày nay không còn vũ trường, không còn vũ nữ thì cái việc khiêu vũ, nếu không được nâng lên hàng nghệ thuật thì ít ra cũng được ông nhận là một hình thức giải trí chứ không nên áp đặt cho nó là  “ăn chơi” như ngày xưa nữa!

 

Thân mến

Thanh Lan

 

(TVTS – 151)