Bạn đọc thân mến,
Trước hết mời các bạn đọc những đoạn chính trong lá thư của em TNN, Em N chưa khổ đến mức để trở thành một “người vợ đau khổ”, nhưng cuộc sống gia đình của em đã không được hạnh phúc như em đã mong muốn.
Chị Thanh Lan thân,
Đầu thư em xin chúc chị Thanh Lan cùng Tòa soạn năm mới an khang và thịnh vượng.
Chị Thanh Lan thân,
Em tên là TNN cư ngụ taị… , em có nỗi lòng riêng không biết tâm sự cùng ai, em không có người thân tại Úc, tánh em lại không thích tâm sự thẳng với bạn bè nên hôm nay em mạo muội nhờ chị giúp ý.
Thưa chị, năm nay em 24 tuổi, em lập gia đình với chồng hơn em 12 tuổi, chúng em đã có một đứa con. Nói thật với chị, từ xưa đến giờ trong lòng em chưa bao giờ muốn lập gia đình, bởi em bị ám ảnh những cảnh khổ của người đàn bà Việt Nam khi lập gia đình. Xứ người buồn quá nên em đành chọn lập gia đình chị ạ.
Nói thật với chị. Lúc đầu em thương chồng em nhiều lắm, em chẳng nghĩ gì tuổi tác, em chỉ mong muốn chồng em thương chiều bảo bọc em là đủ. Sau khi lập gia đình, cũng bị ảnh hưởng của những người em chồng, họ nói này nói kia hoài, họ lớn tuổi hơn em nhiều, họ kêu bằng chị nhưng thật sự họ hay nói này nói kia làm em buồn.
Lúc buồn em tâm sự với chồng, chồng không hiểu còn nói em suy nghĩ không phải, từ điểm này em cảm thấy xa chồng mình dần dần, và bây giờ có những hoàn cảnh làm em thấy mình quyết tâm hơn. Trong gia đình em phải may đồ ở nhà, lo cơm cho chồng con ngày bốn buổi, đôi lúc cực quá, em cự nự với chồng, nhưng chồng chẳng giúp gì được cho em cả!
Cũng như mùa Holiday kỳ này, hai vợ chồng em đều nghỉ làm, thay vì mọi khi em gánh hết trong nhà, thì hiện nghỉ Holiday hai người phải giúp đỡ nhau làm công chuyện nhà chớ? Không, chị ạ, chồng em chỉ ngồi coi Tivi mặc em nấu cơm, lo con, đến dọn trong nhà… Em cảm thấy buồn nên em nói: “Anh phải giúp em một tay chớ, mọi khi em làm hết, giờ anh nghỉ Holiday anh cần giúp em” nhưng hễ phụ em là chồng em cảm thấy không được vui và không muốn nói gì với em nữa.
Còn về chuyện sinh lý. Nói thật với chị em không thích, giỏi lắm một năm em chỉ muốn gần chồng chừng 3 lần, em không biết có phải những chuyện buồn hàng ngày làm em đã không còn thương chồng nữa không? Có một chuyện chị có thấy quá đáng không?
Mới tới hôm qua, chồng em đòi hỏi em bằng lòng. Trưa hôm nay vừa ăn cơm xong, bụng còn no thở không ra, thì chồng em lại đòi nữa, chồng em đã chờ đợi sẵn, không cho thì thấy không được, còn cho thì bực cho em.
Nhiều khi em nghĩ có gia đình cũng đâu có tốt gì thêm. Công việc may vá cực còn hơn lúc còn độc thân, lại thêm phần lo lắng cho chồng con. Tối mệt đừ người còn phải phục vụ cho chồng, mỗi khi chồng đòi hỏi, chồng bảo tại vì “anh thương em nhiều”. Nhưng em nghĩ, nếu thương em thì tại sao không phụ em nấu nồi cơm hay lau cái nhà… Có như vậy, em nghĩ mới thấy thương chồng phải không chị.
Riêng em, em quên nói chị nghe về con người của em, em rất siêng làm, về sắc diện thì em trên trung bình.
Chị thân mến, em xin ngừng bút, chị có đăng thư em trong mục Tâm Tình Bạn Đọc, thư em có phần dài dòng xin chị bỏ bớt và thứ lỗi cho em…
Thân mến tạm biệt
TNN
Trả lời của Thanh Lan:
Em TNN thân mến,
Thanh Lan gọi chồng em là một “người chồng vô tâm” bởi vì Thanh Lan nghĩ chồng em vẫn thương yêu vợ con, vẫn biết lo cho gia đình – nhưng bên cạnh đó chồng em có lẽ đã nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn là nghĩ đến người bạn đường, hoặc nếu có nghĩ đến thì cũng chỉ hời hợt, thoáng qua.
Trong hôn nhân, sự yêu thương của người chồng đối với vợ phải được thể hiện qua cả sự bao bọc giúp đỡ lẫn sự tôn trọng nhân phẩm của vợ mình. Hay nói cách khác, trong hôn nhân (khi hai người đã trở nên như một) nếu người chồng là một kẻ ích kỷ thì người vợ hiền sẽ trở thành một người làm không công, một nàng hầu không hơn không kém!
Thường thì sau cái thời gian theo đuổi tán tỉnh, sau cái tuần trăng mật thần tiên, sau 1, 2 năm đầu ngụp lặn trong hạnh phúc, người đàn ông sẽ mất đi cái tình yêu sôi nổi lúc ban đầu. Đó là một việc tự nhiên, không có gì đáng trách! Sau đó họ sẽ thay thế vào bằng một thứ tình nghĩa của một người đã làm chồng, làm cha.
Cái tình nghĩa này đậm đà hay lợt lạt là tùy thuộc vào con người của người chồng đó. Có thể ví von họ như những ông nghị sĩ, dân biểu khi ra tranh cử, ai trong bọn họ cũng hứa hẹn đủ điều, nhưng khi đã đắc cử rồi có người quên ngay, có kẻ giữ lời. Cái thân phận bọt bèo của đàn bà hoàn toàn tùy thuộc vào người đàn ông, “trong nhờ đục chịu” là như thế.
Trong cuộc sống gia đình, trong khi tình yêu càng dễ phai lạt theo giòng thời gian thì những khó khăn lại chồng chất theo tháng ngày! Những khó khăn này không thể đổ hết lên đầu người chồng mà cũng không thể dồn hết cho người vợ! Cái sự giúp đỡ nhau là yếu tố sinh tử trong cuộc vật lộn với đời sống. Và giúp đỡ tới mức độ nào mới gọi là đủ, thì đó lại do lương tâm mỗi người trong cuộc, người ngoài khó phán đoán được.
Đàn ông, đàn bà đều có kẻ xấu người tốt, nhưng ở đây Thanh Lan đang đề cập đến lá thư của em TNN, nên xin được phép thưa với quý vị làm chồng: Hạnh phúc trong gia đình là một sự hỗ tương – một người không thể nào sung sướng khi người bạn đường của mình đau khổ, trừ khi người đó là một kẻ ích vậy! Vậy làm sao quý vị có thể thong dong được trong khi vợ đang còng lưng ra mà may, có thể thảnh thơi thoải mái được trong khi vợ đầu tắt mặt tối lo cho con cái, nhà cửa?…
Mặc dù trong hai người, người đàn bà bao giờ cũng là người nhẫn nhục và chịu đựng giỏi hơn, cái quan niệm “chồng chúa, vợ tôi” nên được dẹp bỏ. Nếu không, nhẹ thì nó sẽ làm giảm ý nghĩa tình yêu trong lòng người vợ, nặng thì sẽ đưa đến ta vỡ một khi sự bất mãn đã vượt quá mức sức chịu đựng của con người.
Đi sâu vào hoàn cảnh của em TNN, ta thấy chồng của em đã áp dụng cái nguyên tắc “phu xướng phụ tùng” vào cả việc chăn gối giữa vợ chồng nữa. Theo truyền thống và trên thực tế trong các gia đình Á Đông, thường thì vẫn là “Phu xướng”. Thật đấy, nhưng không phải lúc nào cũng bắt “phụ tùng”.
Thanh Lan không đến độ quá khích như các phụ nữ trong phong trào “Giải phóng phụ nữ” để mà đưa ra cái vụ “Rape in Marriage – Hiếp dâm trong hôn nhân”, nhưng xin trình bày về cái sự công bằng – tức là sự tôn trọng nhân phẩm của người phụ nữ trong việc ái ân. Quí vị có thể tôn trọng một cách Tuyệt Đối hay Tương Đối.
Thanh Lan gọi cái Tuyệt Đối là “Best” tức là có sự hòa hợp, cả người chồng lẫn người vợ đều ham muốn, đều sẵn sàng, lúc đó “phu xướng” một cái là “phụ tùng” ngay. Còn cái Tương Đối, có thể gọi là “Second Best” tức là khi người chồng ham muốn còn người vợ lại không, nhưng vì yêu thương chồng, người vợ sẵn sàng chiều chồng, cho chồng được thỏa mãn. Có nhiều người vợ tế nhị và tôn trọng chồng đến cái độ không bao giờ tỏ lộ sự miễn cưỡng trong trường hợp này…
Vậy thì các ông chồng cũng nên suy nghĩ để tỏ ra tế nhị và tôn trọng vợ mình! Vợ không phải là một nàng hầu thời Trung Cổ, chỉ có ăn rồi nằm đợi phục vụ chủ, mà cái ham muốn của người vợ chỉ có được một khi tâm hồn rung động và thân xác thoải mái; hoặc nếu là cái “chiều ý chồng” thì cũng phải tùy lúc, tùy nơi, tùy tình hình sức khỏe, v.v…
Tóm lại sự ái ân giữa vợ chồng trước hết là sự trao đổi yêu thương cả tâm hồn lẫn thể xác. Do đó người chồng muốn “xướng” thì trước đó phải làm sao để tỏ được tình yêu thương vợ, rồi từ đó mới lựa chọn “thời cơ”.
Còn về cái sự yêu cầu vợ “chiều chồng” thì tùy theo cuộc sống sinh lý của từng người mà nó xảy ra nhiều hay ít, nhưng nên giới hạn tới mức tối đa, và cố gắng dùng tình cảm, kinh nghiệm lẫn khôn khéo để biến nó thành công việc vui chung cho cả vợ lẫn chồng.
Trường hợp tệ hại nhất là người vợ đã không hưởng ứng lại không muốn chiều mà cứ bị nài ép thì bên cạnh cái sự được “thỏa mãn sinh lý” nhất thời đó, người chồng sẽ dần dần đánh mất đi cái tình yêu, cái lòng kính trọng nơi người vợ, và quan trọng hơn cả là người vợ có thể ngày càng lạnh nhạt và mất luôn cái thú ái ân với chồng!
Phần người chồng, nếu còn chút tự trọng và tôn trọng người bạn tình của mình, chắc có lẽ sau đó cũng thấy lòng áy náy về sự thỏa mãn đơn phương của mình.
Việc hòa hợp về sinh lý có thể quyết định một phần không nhỏ trong hạnh phúc vợ chồng, và sự hòa hợp này chịu ảnh hưởng rất nhiều của cuộc sống trong đó có vật chất có tình cảm và sự hiểu biết tôn trọng lẫn nhau. Và nếu phải lựa chọn thì thà ít mà hòa hợp còn hơn nhiều mà lạc lõng không đâu…
Thanh Lan
– Em T (Vic.):
Thành thật xin lỗi em về sự trả lời trễ này.
Về việc tình cảm của em với người con gái đó, theo Thanh Lan, em nên chấm dứt. Thứ nhất em đã tỏ tình mà cô ta từ chối. Thứ hai cô ta lại đi nói với bạn bè là cô ta… yêu em. Như vậy cô ta đang chọc phá và đùa vui trên sự đau khổ của em.
Dứt bỏ với mối tình đầu là một sự đau khổ lớn nhất đời người! Nhưng nó sẽ qua mau. Hơn nữa nếu em không dứt khoát thì làm sao mà bắt đầu lại được cuộc sống của mình. Em xa nhà từ nhỏ nên thiếu thốn tình yêu thương, chính vì thế mà em đã dành trọn con tim cho người con gái mà em đã hy vọng sẽ… yêu em!
Vết thương nào rồi cũng lành, em nên tìm vui nơi bạn bè (nhưng chớ có rượu chè, xì ke ma túy), tìm quên trong công việc. Lúc nào tuyệt vọng hãy nhớ tới cha mẹ, tới các em ở Việt Nam đang đặt tất cả tin yêu, đợi chờ vào đứa con, vào người anh duy nhất ở ngoại quốc, em sẽ thấy mình thêm can đảm.
Cần nhất là em cần phải tránh mọi dịp có thể gặp lại người con gái đó, và nếu có thể em nên tìm một số bạn gái khác, vì dù chưa tìm được tình yêu nơi họ em cũng có thể nhận ra một điều: trên cõi đời này không phải chỉ có một mình người con gái kia là xinh đẹp, là thu hút, mà còn rất nhiều người khác nữa! Và một ngày nào đó, em sẽ kiếm được “công chúa” của lòng mình!
Chúc em sáng suốt và vui, mạnh.
Thấn mến,
Thanh Lan
(TVTS –151)