Bạn đọc thân mến,
Vừa ăn Tết ta xong là Thanh Lan nhận được một lá thư thật buồn của một em gái dấu tên. Câu chuyện của em có lẽ còn bi đát hơn cả lá thư “Tàn Một Kiếp Hoa” mà Thanh Lan đã trả lời vào năm ngoái. Thanh Lan tạm gọi tác giả lá thư là A. Em vào đề như sau:
Chị Thanh Lan thân mến!
Lời đầu em kính chúc chị và tòa soạn một năm an khang, thịnh vượng, riêng chúc chị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Từ xưa chưa khi nào em nghĩ đến chuyện sẽ có lúc em làm phiền đến chị, nhưng chị ạ, một mình đương đầu với cảnh ngộ của em, em không biết phải làm sao để vẹn toàn, em vừa có thể giữ được danh giá của mình vừa không làm chuyện trái đạo nghĩa…
Phần nội dung Thanh Lan xin được tóm tắt với mục đích giữ bí mật cho những người trong cuộc:
A quen B, được B có cảm tình và theo đuổi, nhưng A không đáp lại tình B vì A vẫn còn tưởng nhớ đến một người yêu cũ tuy nay đã xa. Sau một thời gian theo đuổi A không có kết quả B kết hôn với C.
Về sau B có gặp lại A nhiều lần, và cuối cùng đã thú nhận là mình sống với C không được hạnh phúc. Một hôm A mời B về nhà chơi. B đòi uống bia và nài ép A uống. Khi say B đã trách móc A, cho rằng vì A lạnh lùng với B nên Ba phải tiến tới với C, để rồi không tìm được hạnh phúc!… Rồi A cũng say và không tự chủ được bản thân, kết quả: chuyện không tốt đẹp đã xảy ra!…
Sau đó A giận dữ và thù hận B còn B thì tỏ vẻ hối hận và tìm gặp lại A nhưng A tránh mặt. Phần A hiện nay đang mang trong người giọt máu của B, hậu quả của một lần lầm lỡ đó…
Cuối thư, A đã viết một cách tuyệt vọng như sau:
Em rối như tơ vò, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác dù gia đình người ta không hạnh phúc! Giựt chồng người, tai tiếng đó em sẽ phải chịu suốt đời. Nhưng em cũng không can đảm đem thân hoen ố về làm vợ người vợ khác, mà em cũng không làm sao hủy diệt hòn máu trong bụng em.
Em phải làm sao bây giờ hở chị, hãy cứu giúp em. Không lẽ chỉ một lần lầm lỡ là em tàn cả cuộc đời, bây giờ chuyện chưa ai rõ, khi biết ra em không còn mặt mũi nào để ngẩng lên nhìn đời nữa. Ba má em sẽ tủi hổ vì đứa con hư như em. Nghĩ vậy mà em cũng không biết phải giải quyết ra sao nữa chị ạ. Có khi em muốn tung hết, đập phá hết cho tới đâu thì tới. Vậy mà cuối cùng em vẫn im lặng chịu đựng.
Mấy hôm nay gần tết mình mà em không thấy hứng thú gì hết. Nhìn chiếc áo dài má em mới gởi qua mà em phát sợ hãi, cứ tưởng tượng mặc vào là mọi người sẽ hay biết mọi hành động tệ hại của em hết, em càng ngày càng héo hon không biết sinh thú cuộc đời gì nữa…
Hãy trả lời cho em thật sớm chị nhé. Cho em xin lỗi tất cả những người có chuyện nhờ chị giải quyết, xin cho em được giải đáp trước những thắc mắc của em, vì em sợ rồi mình sẽ làm chuyện bậy bạ nếu không được hước dẫn của một ai đó, chị cố gắng giúp em với nhe. Em sẽ nhớ ơn chị suốt đời.
Những giòng cuối cùng em kính chúc chị luôn vui, khỏe, trẻ và luôn luôn có ý kiến tốt, hay để cứu vớt những người lầm lỡ như em!
Kính thư
Trả lời của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Đúng theo lời yêu cầu của em, Thanh Lan đã dành ưu tiên số một cho lá thư của em. Nhưng chỉ thế thôi, chứ Thanh Lan không thể nào “cứu vớt” được em như em đã viết. Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ em mới tự cứu được bản thân của mình, nếu em biết bình tĩnh suy tính hơn thiệt, phân biệt phải trái…
Xưa nay không biết bao người con gái ngây thơ vô tội đã lâm vào hoàn cảnh tương tự, phần lớn đã vượt qua được, nhưng một số nhỏ đã thiếu suy nghĩ để làm những việc rồ dại… họ là những người thiếu bình tĩnh…
Vậy trước hết em phải ngưng than thân trách phận, vì nó chỉ làm mình thêm quẩn trí. Em phải sáng suốt để nhận ra rằng: Mình đã lầm lỡ nhưng còn cả một cuộc đời để sống. Em phải tìm ra cách giải quyết hoàn cảnh hiện tại.
Và giải quyết có được vẹn toàn theo ý em không, tức là “vừa có thể giữ được danh giá của mình vừa không làm chuyện trái đạo nghĩa” thì nó lại còn tùy thuộc một phần vào cái sáng suốt của em, một phần vào sự giúp đỡ của những người thân nữa.
Đầu tiên, Thanh Lan khuyên em đừng bao giờ nghĩ đến việc phá thai, vì như thế chưa chắc em đã quên hẳn được cái lầm lỡ mà còn mãi mãi áy náy, cắn rứt trong lương tâm về cái hành động “thất đức” này của mình nữa. Lúc đó dù có không một ai biết về cái quá khứ của mình, liệu em có thể tìm được một hạnh phúc “thực sự” cho đời mình hay không? Chắc là không!
Tiếp theo, em không thể lấy B, ít nhất là trong lúc này! Bởi vì nếu lấy B thì em như đã thấy, ngoài cái việc mang tiếng xấu “lầm lỡ” còn bị thêm cái tội “giựt chồng” của người khác…
Đến đây Thanh Lan muốn em bình tâm mà suy nghĩ lại cái mà em viết “cũng chẳng can đảm đêm thân hoen ố về làm vợ người khác” và “không lẽ chỉ một làn lầm lỡ là em tàn cả cuộc đời?!”…
Không đúng đâu em! Một lầm lỡ – dù là cái lầm lỡ “khôn ba năm, dại một giờ” như của em cũng không làm người con gái tàn cả cuộc đời đâu, ăn thua là mình có biết làm lại cuộc đời hay không. Đồng thời nếu thân em đã “hoen ố” em vẫn có thể về làm vợ một người nào đó với một tâm hồn “trong trắng”.
Không phải Thanh Lan chỉ ngụy biện để an ủi em mà thực tế đã cho ta thấy rất nhiều người con gái lầm lỡ – và mọi người đều biết cô ta đã lầm lỡ – nhưng cuối cùng vẫn tìm được hạnh phúc gia đình…
Theo ý Thanh Lan, em nên tâm sự đầu đuôi cho chị mình biết và bằng mọi cách phải đi xa (sang tiểu bang khác càng tốt), sanh con xong em có thể giữ nuôi hay cho người khác nuôi, nhưng theo ý Thanh Lan nếu em đã không phá thai thì cũng không nên từ bỏ đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau, lúc này em có thể còn phân vân nhưng đến lúc đó chắc em sẽ thấy được cái sức mạnh của tình mẫu tử…
Dĩ nhiên là dù có đi xa thì trước sau mọi người cũng biết là em đã một lần lầm lỡ và có một đứa con, nhưng đi xa thì có cái lợi là tránh được những người quen biết trong lúc này – lúc mà em đang bị “shock nhất!”. Đồng thời cũng tránh được việc họ có thể “mau mắn” mà viết thư về Việt Nam để “méc” ba má em. Đồng ý là em không thể dấu mãi ba má về chuyện này nhưng không nên để cả hai phía (em và ba má) phải đau khổ cùng một lúc vì lúc đó đã không yên ủi được nhau mà lại còn làm cho nhau đau khổ thêm!
Tóm lại cái khó khăn nhất của em trước mắt là làm sao để di chuyển đi chỗ khác để đợi ngày mẹ tròn con vuông. Trong thời gian đó dù B có biết mà lần mò đến, thì dù có biết chắc chắn là B yêu mình, B sẵn sàng bỏ vợ để nhận trách nhiệm bao bọc cho em và đứa con tường lai thì em cũng không nên vội vã chấp nhận để B sống với mình – dù như một tình nhân hay như một người chồng không chính thức (De facto).
Sau này khi em đã sanh nở xong, nếu B vẫn còn theo đuổi em thì lúc đó tùy em quyết định, Thanh Lan không đủ tư cách để khuyên em nên chấp nhận hay là dứt khoát với B, nhưng chỉ muốn em phải lưu ý đến những điệm sau:
Dù cho B có dứt khoát (về mặt Pháp lý) với C, thì em cũng còn phải xét lại xem mình có yêu thương B hay không, đừng vì “đã lỡ có con với B mà mình Đành Chấp Nhận” cho xong chuyện…
Trong trường hợp em dứt khoát hẳn với B thì khi gặp gỡ một người khác và muốn tiến tới hôn nhân, em không nên tìm cách che đậy dĩ vãng của mình, làm như thế em sẽ thấp thỏm lo sợ suốt đời, và hạnh phúc kia khác nào như một “lâu dài xây trên cát”, một cơn sóng ập tới là vỡ tan…
Em A thân mến.
Như đã nói ở trên, Thanh Lan chẳng có quyền phép gì mà “cứu vớt” được em, mà chỉ có chính em mới có thể “cứu vãn” được đời mình. Đồng thời nhân tiện đây Thanh Lan cũng muốn một lần nữa nhắn nhủ đến các em gái đang hay sắp sửa bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Nhìn từ một khía cạnh nào đó thì tình yêu bao giờ cũng đẹp, cũng thơ mộng; nhưng chỉ cần một giây phút lầm lỡ hoặc yếu lòng là cái đẹp, cái nên thơ đó sẽ biến mất để nhường chỗ cho cái chán chường, tuyệt vọng.
Bản tính của đàn ông con trai là thích chinh phục, trong đó có những người muốn chinh phục được cả tâm hồn lẫn thân xác của người con gái. Và một số không ít khi chinh phục được rồi bèn quất ngựa truy phong. Các em có thể quả quyết rằng mình sẽ không bao giờ nhẹ dạ để “dại một giờ” không?
Thanh Lan không muốn khi ra đời, các em phải nghi ngờ tất cả những người đàn ông vây quanh mình để từ đó khép chặt cánh cửa con tim, nhưng tốt nhất là tự giữ gìn mình và tránh mọi dịp có thể đưa đến những hậu quả tai hại. Các em hãy sống hồn nhiên, cởi mở với các bạn trai nhưng luôn luôn tự đặt ra cho mình và cho họ một giới hạn. Xưa nay người ta chỉ chê cười những người đẹp “dễ dãi” chứ không ai cười những cô gái đứng đắn cả!
Mong các em thận trọng khi bước vào tình yêu.
Thân mến,
Thanh Lan