Hỏi và giải đáp 89: Một sự nhịn, chín sự lành

10 Tháng 10, 2011 | Uncategorized

 

 
 

Bạn đọc thân mến,

 

Sau khi lá thư của ông VH cùng với phần góp ý của Thanh Lan được đăng trên Tâm Tình Bạn Đọc qua tựa đề “Tranh Chấp Trong Gia Đình” – TVTS số…, Thanh lan đã nhận được lá thư dài của ông Thây Kệ (dĩ nhiên đó chỉ là biệt hiệu).

 

Nội dung lá thư, ngoài phần tán đồng quan điểm của Thanh Lan, còn có mục đích cống hiến chút ít “kinh nghiệm bản thân” của người viết: Thanh Lan mời bạn đọc (quý ông cũng như quý bà đọc nguyên văn một số đoạn trong lá thư của ông Thây Kệ, đồng thời Thanh Lan cũng xin nói trước là sẽ không có phần góp ý của Thanh Lan, bởi vì một là Thanh Lan đã cạn ý, hai là cái đề tài “Chức Gia Trưởng…” đến nay cũng nên cho nó chìm vào dĩ vãng…

 

Vic,

 

Kính chị Thanh Lan!

 

Viết lá thư này đúng vào ngày 13, nên không biết có bị xui xẻo hay bị chửi mắng (như mình thường bị) hay không? Nên tôi dùng chữ Kính chị cho có gì đi nữa thì trời thương mà giảm bớt tội cho…

 

… Tôi xin lập lại nguyên văn câu chị viết mà tôi đã hằng ấp ủ lâu nay “Đừng bao giờ đợi nhìn hậu quả để rồi ăn năn về hành động đã qua của mình, mà tốt nhất là nghĩ tới những hậu quả có thể xẩy ra để đừng có những hành động thiếu suy nghĩ” nên tôi vội cầm viết viết đôi dòng để góp “tếu”, trước để chị đọc chơi (nếu chị không thấy đó là ngu xuẩn của tối hoặc tạo “chiến tranh” giống như những ông bạn trước đây đã làm và đã viết), sau để cho bạn đọc nghiên kíu.

 

Trước hết, tôi xin tự hứa là sẽ không than thở một tí nào về việc của tôi. Tôi xin phân tích có phần hơi “xã hội” một tí. Tôi xin lập lại lời Ô. Thiệu nói trước đây “đất nước còn còn tất cả – đất nước mất là mất tất cả” quả thật chúng ta đã mất tất cả nhưng ngươờ Việt Nam ta ít nhiều cũng biết bài hát “bàn tay ta làm nên tất cả…” thì xá gì cái vòng gia đình cỏn con đó.

 

Tất cả mọi người sau khi lập gia đình và chẳng may chiến tranh đến thì có người quyết định ngay lập tức “goodbye my Love”, có người vài tháng vài năm và lâu hơn nữa như cô đào gì đó (tôi quên tên) mà ông bạn Thiên Ân vừa đăng trước đây vài số. Thế thì: xin tự hỏi có hay ho gì chuyên ly dị đâu? – Anh làm được, chị làm được, mọi người làm được. Và có thể tôi làm cũng được (không biết chừng vài năm nữa tôi cũng có lúc u mê) – Việc ta phải làm “đất nước mất ta phải giữ cái gì ta còn”, nhưng làm sao để mà giữ (ý tôi là giữ cái gia đình thôi nha các ông Cựu Quân Nhân xin đừng bắt bẻ tôi nhá) thì tôi xin kể một câu chuyện sau đây, mà trước khi đến Úc tôi đã “lội qua Galang và có lần tôi xuýt “goodbye bà vợ yêu dấu” của tôi, do một anh bạn kể (hiện nay anh ta ở Mỹ) thì tôi liền giác ngộ quên hết ưu phiền mà lao đầu vào “job”.

 

“Far away. Có một ông chủ “tịt” chết vợ” (không biết ông vui hay buồn). Ông có một cậu con trai, vì sợ cảnh gà trống “đá con” nên ông quỳ lạy Phật Trời rước thêm một bà về. Được một niên thì bà vợ ông chủ “tịt” sản xuất ở “xưởng đẻ” Từ Dũ cho ông thêm một thị mẹt, ông chủ “tịt” vui mừng khôn xiết vì trai gái đề huề.

 

Thấm thoát thoi đưa, bản tính ích kỷ trời phú cho đàn bà, dần dà xuất hiện ở bà vợ ông chủ “tịt”. Tuy ông nhận thấy được, nhưng tuổi già sức yếu không làm sao hơn nên đâm ra bệnh. Biết sắp đến ngày chầu trời ông gọi cậu con trai và cô con gái đến để chia gia tài (vì ông rất giàu) thì ông nói với cô con gái: “Con sinh sau đẻ muộn hưởng thu ít hơn  anh con nên bố để tất cả gia sản này lại cho con, vì con còn mẹ, con phải phụng dưỡng và chăm sóc mẹ con nên phải cần có gia sản này”, người mẹ đứng kế bên mặt mày rạng rỡ trong khi cô con gái “dạ” nhẹ nhàng lui ra sợ ông già đổi ý – rồi ông kêu cậu con trai đến bảo “con đã mất mẹ nay cha cũng sắp đi con không phải lo nghĩ gì nhiều, nếu con thương cha thì hãy nhận lấy cái “Kệ” sách mà nội đã cho cha lúc cha còn nhỏ xíu, con có vui lòng nhận không con?”.

 

Cậu con trai tuôn nước mắt (không biết vì sao?) – “Thưa cha con nhận”. Thế rồi ông già đi, cậu trai ra khỏi nhà với cái “Kệ”, không tiền lại đói cậu đá cái Kệ bể nát rồi lang thang làm đủ nghề để kiếm cơm.

 

Dần dà làm ăn khấm khá, cậu mở sạp báo, rồi nhà sách, đến thời phát tài mở luôn nhà xuất bản kiêm chủ nhiệm (không biết có phải TVTS không? Giàu có đến, vợ con đến. Nhưng cậu vẫn buồn vì ra ngoài vợ con cũng “hiếp”, về nhà vợ con cũng “đốp”, nên buồn gia đình cậu đâm ra nhậu nhẹt, bê tha (giống tôi nhậu rượu mía ở Galăng).

 

Thề rồi một hôm cậu nhớ ra, tại sao ông già cho cậu cái kệ, cậu mừng rỡ la lên “Con hiểu rồi, Kệ là kệ mẹ nó”. Thì ra cậu hiểu ý nghĩa của ông già, biết được đàn bà thì tham lam (ai cũng có) nên cậu ra sức làm đưa quách tiền cho bả muốn mây thì mây, muốn mưa thì mưa. Thế là êm nhà êm cửa!

 

Ông già thông sự đời – cậu trai thì biết đàn bà thích tiền. Còn ??? ?ì biết vợ tôi cần tiền và mua xắm, và thích ký tôi, tôi cho ký “líp ba ga” nhà to, xe đẹp… Tôi làm tuần từ 6 đến 7 ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm (đôi khi ở hãng mà dzui) nếu bả êm “xui” thì tôi làm đều cho bả trả ngân hàng, còn bả làm quá tôi thây kệ lấy “sick pay” vài ngày nằm nhà, bả hỏi “sao nay không đi làm hoặc sao nay về sớm dậy” tôi chỉ tủm tỉm “cời” “Tại mẹ nó còn giận tôi nên tôi ở nhà một tháng cho mẹ nó xả hơi”, thế là không dám nói gì tôi, tôi lại đi làm và nghĩ rằng thà cực thân mà tinh thần thoải mái. Thế là tôi giữ được “nhà tôi” cho đến hôm nay. Tôi thật sự cám ơn cái ông bạn đã kể chuyện cho tôi nhiều lắm.

 

Và cuối cùng, tôi cũng xin cám ơn chị Thanh Lan đã nhín chút thì giờ đọc những lời nhảm nhí của tôi cũng như cám ơn bạn đọc đã xem qua mục “Tâm Tình” của tôi (nếu được đăng). Và cuối cùng đội ơn ông chủ nhiệm và toàn ban biên tập TVTS.

 

Kính bút.

Thây Kệ

 

Chị Thanh Lan có đặc quyền tùy nghi sửa chữa cũng như quyết định cho đăng hoặc là không nha chị. Kể cả việc thêm mắm dặm muối.

 

Vì không muốn bả biết là tôi (dù có nghi cũng thây kệ), nên tôi tạm dấu tên, vả lại không muốn viết đi viết lại, nên chị Thanh Lan đừng đặt bất cứ câu hỏi nào cho tôi nha.