Hỏi và giải đáp 90: Tuổi trẻ bồng bột

07 Tháng mười một, 2011 | Uncategorized

 

 
 

Bạn đọc thân mến,

 

Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của các cháu Lãng Du và Đăng Ngọc. Trước hết mời các bạn đọc nguyên văn lá thư của Lãng Du:

 

Melbourne, ngày…

 

Bác Ngoan Đồng và Cô Thanh Lan kính mến!

 

Lời đầu thư cháu xin cầu chúc Bác và Cô luôn luôn an lành và mạnh khỏe.

 

Cháu cũng kính xin đi thẳng vào vấn đề của cháu.

 

Cháu và “Dễ Ghét” (tạm gọi cô ta là như vậy) quen nhau cũng gần 3 năm rồi. Ngày trước Dễ Ghét thương yêu cháu nhiều lắm. Lúc mới quen nhau vì bố mẹ Dễ Ghét thấy cháu là Công Giáo mà gia đình Dễ Ghét là Phật Giáo, nên không chấp thuận cho hai cháu quen nhau. Thế rồi Dễ Ghét định bỏ nhà đi theo cháu.

 

Nhưng cháu nghĩ: Đời người con gái ai cũng muốn có được một cái đám cưới linh đình để mở mày, rỡ mặt với bạn bè, họ hàng, cho nên cháu không cho Dễ Ghét làm như vậy. Hai đứa tìm cách thuyết phục và đã được toại nguyện.

 

Ông bà sau thời gian đó thì coi cháu cũng như con. Nhưng cháu chỉ có cái tật ưa ghen và rất nóng tính. Mỗi lần thấy Dễ Ghét nói chuyện điện thoại với ai (vì Dễ Ghét rất dễ thương và vui tính, cho nên chàng nào cũng thích) thì cháu lại nổi ghen chửi bới Dễ Ghét những câu thật nặng nề và tục tằn. Nhưng sau đó thì cháu lại ân hận và càng thương yêu Dễ Ghét nhiều hơn.

 

Tính ra từ ngày quen nhau cho đến nay, cháu đã tái phạm không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn tha thứ và cho cháu cơ hội, đến lần này thì có lẽ nàng không chịu nổi cho nên mới quyết định xa cháu.

 

Cũng xin nói thật với Bác và Cô, là tụi cháu mặc dù chưa có một lễ nghi gì để chứng mình là vợ chồng, nhưng tụi cháu đã coi nhau như là vợ chồng. Tuần nào cũng vậy, mỗi lần đi chơi với nhau, tụi cháu đều sống với nhau nghĩa là vì thương nhau quá cho nên không thể tránh được vấn đề đó xảy ra. Và có một lần tụi cháu đã có baby, nhưng tụi cháu đã bỏ, có lẽ vì vậy mà nợ oan chăng?

 

Cháu nói thật, cháu thương yêu Dễ Ghét nhiều lắm cho nên hôm nay cháu thư này đến Bác và Cô. Mong Bác, Cô có cách gì chỉ cho cháu chiếm lại được trái tim của Dễ Ghét và nếu không còn cách nào, thì cũng xin Bác, Cô tìm cho cháu một giải pháp làm thế nào để có thể sống vui vẻ và quên Dễ Ghét một cách thật dễ dàng…

 

Một lần nữa kính xin Bác và Cô giúp giùm cháu nhé, và mau mau lẹ lẹ, chứ cháu buồn quá chẳng ăn chẳng ngủ và chẳng làm việc được.

 

Cháu của Bác, Cô.

Lãng Du.

 

TB: Và cũng xin nói thật với Bác, Cô là cháu đã đi qua 2,3 người con gái, nhưng sau khi xa nhau, cháu quên thật dễ dàng trong vòng 1, 2 ngày, còn Dễ Ghét thì đã gần 2 tháng mà cháu không thể nào quên được. Mong tin của Bác, Cô.

 

Cuối thư cháu kính chúc Bác, Cô vạn sự như ý.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu Lãng Du thân mến,

 

Đọc xong lá thư của cháu, Lão Ngoan Đồng có phê bình như sau:

 

Nét chữ đẹp và rõ ràng, lời thư gãy gọn dễ thương, nhưng cái Tội thì đáng đánh đòn!… Mặc dù biết Lão Ngoan Đồng hay đùa nhưng cô thấy không phải là không có lý đâu.

 

Không hiểu cháu và Dễ Ghét năm nay bao nhiêu tuổi mà coi bộ chưa được chững chạc cho lắm. Tình yêu của hai cháu lúc đầu gặp khó khăn, vì cái khó khăn “Tôn Giáo khác biệt” đó mà rất nhiều cặp đã phải xa nhau, ở đây hai cháu đã vượt qua được, nhưng rồi sau đó lại không biết gìn giữ cái mối tình của mình cho nó tốt đẹp.

 

Cô không hiểu “Dễ Ghét” có vui vẻ dễ thương với những người bạn trai khác một cách qua lố và vô ý vô tứ không, nhưng dù sao đi nữa bày tỏ cái ghen bằng cách chửi bới “nặng nề và tục tằn” như cháu là không thể chấp nhận được, nhất là ở đây cháu mới chỉ là “người yêu” chứ chưa phải là chồng!

 

Cháu và Dễ Ghét quen biết nhau 3 năm cũng là một thời gian tương đối dài. Dễ Ghét lại đã từng đòi bỏ nhà đi theo cháu, có nghĩa là nàng phải thương yêu cháu lắm. Vậy mà bây giờ nàng quyết định xa cháu, có thể vì như cháu đã viết “nàng không còn chịu nỗi”, cũng có thể nàng “cảnh cáo cháu lần cuối cùng”… Nhưng dù vì lý do gì thì cháu cũng chỉ còn một cách duy nhất là năn nỉ.

 

Xưa nay người ta thường nói “lỳ là ăn tiền”, nó sẽ rất đúng trong trường hợp của cháu. Trời đã phú cho đàn bà con gái cái bản tính “dễ xiêu lòng” thì nếu cháu thực sự hối hận và quyết tâm năn nỉ tới cùng, chắc chắn Dễ Ghét sẽ trở lại với cháu, bởi vì ngoài tình yêu ra, Dễ Ghét còn đã dâng hiến cả đời con gái cho cháu thì khó mà Dễ Ghét có thể quên cháu được, trừ khi cháu đã làm gì đến độ cho Dễ Ghét phải biến tình yêu thành thù hận…

 

Cháu Lãng Du thân mến,

 

Cô thấy cô không thể giúp cháu được gì hơn mà mọi sự tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của cháu để cho Dễ Ghét phải động lòng. Đừng thấy Dễ Ghét bắt đầu thân mật vui vẻ với một người con trai nào đó mà nản lòng hoặc vì đó mà đâm ra ghen ghét nóng giận… Rồi nếu mọi sự trở lại êm đẹp như xưa, cháu và Dễ Ghét nên sớm xúc tiến việc cưới hỏi (cô không biết tuổi tác của hai cháu, nhưng đã ăn ở với nhau thì càng kéo dài càng không tốt!).

 

Cuối cùng, dù giữa cháu và Dễ Ghét có hàn gắn lại được hay không, cô cũng khuyên cháu nên tập cái tính điềm đạm. Trên đời này chẳng ai thích những người nóng nảy, cục cằn cả, hơn nữa mỗi khi nổi nóng con người ta dễ có những hành động thiếu suy xét mà sau này có hối hận cũng đã muộn!

 

Nhân tiện đây cô cũng ghi lại hai cái mà Lão Ngoan Đồng đã gọi là “Tội” của cháu. Thứ nhất: qua lại thân mật với 2, 3 người con gái mà khi xa nhau chỉ cần 1, 2 ngày mà cháu quên được thì quả là cháu quá coi nhẹ tình cảm.

 

Thứ hai: việc cháu và Dễ Ghét “có baby rồi bỏ” điều đó thực không tốt, và đã qua được lần đầu rồi thì những lần sau sẽ coi là chuyện thường… Cô không quá cực đoan để lên án cháu và những người có hành động tương tự, nhưng chắc chắn một điều là cho tới nay, kể cả những người cấp tiến nhất, chẳng có ai dám công khai khuyến khích cái việc đó cả, hay nói một cách khác đó là một việc làm mà lương tâm không bao giờ cho phép…

 

Sau này cháu sẽ có gia đình, có con cái. Và khi nhìn đàn con tíu tít có lúc nhớ lại những đứa mà mình đã  “bỏ”, chắc cháu sẽ phải bùi ngùi!…

 

Chúc cháu và Dễ Ghét sớm trở lại với nhau và tìm được hạnh phúc.

 

Thanh Lan

 

 

Hãy nghĩ đến tương lai

 

Sau đây, mời các bạn đọc qua lá thư của cháu Đăng Ngọc, một cô gái 21 đang muốn bỏ học để đi làm.

 

Springvale ngày…

 

Cô Thanh Lan mến thương!!!

 

Đầu tiên, cháu chúc cô Thanh Lan và Tòa Soạn always happy và may mắn. Cháu tên Đăng Ngọc năm nay 21 tuổi, cháu đến Úc cũng gần nửa năm, bây giờ cháu đang sống với Ba và hai đứa em trai, mẹ cháu đã mất lúc cháu còn ở Việt Nam…

 

Cháu có một sự việc không thể nào quyết định được, nay cháu ở bên đây ngoài Ba và hai em ra, không có một người thân nào, bởi vậy cháu xem cô như một người cô, dì hoặc có thể là một người mẹ cũng được. Nhờ cô quyết định hoặc giải quyết giùm cháu.

 

Và đây là những điều nhờ cô quyết định hoặc giải quyết cho cháu: Từ thưở nhỏ đến lớn, cháu chỉ biết cắp sách đến trường đi học, vui vẻ cùng bạn bè và thầy cô, ngoài việc học ra cháu không biết chuyện gì cả. Mẹ cháu mất là cháu cũng chấm dứt việc học để lo cho hai em. Đầu năm học 12 cháu chấm dứt và cũng chuẩn bị để sang Úc đoàn tụ cùng Ba.

 

Cô Thanh Lan có biết không, ngay sau khi lên Úc việc đầu tiên của cháu là đi đến trường học English và sau đó tìm job. Nhưng Ba cháu thì muốn cháu trở lại Trung Học học tiếp English, cháu chưa thông suốt vả lại cháu sợ học không bằng bạn bè thì quê lắm. Vì vậy cháu mạo muội nhờ cô quyết định giùm cháu nên học tiếp hay chấm dứt.

 

Để cô dễ quyết định, cháu xin nói tiếp vài câu: lòng cháu muốn chấm dứt việc học để đi làm. Nếu như cô thấy cháu nói đúng thì thôi, còn như cháu nói sai nhờ cô quyết định và cháu hứa sẽ thực hiện đúng lời cô dậy để cho Ba cháu không biết cháu, tạm thời không ghi địa chỉ.

 

Cháu của cô Thanh Lan

 

Đăng Ngọc

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu Ngọc thân mến,

 

Đọc thư xong, cô thấy thương cháu quá! Nhưng cháu cũng có thể tự an ủi khi so sánh với những người kém may mắn hơn cả cháu nữa, những người không có một người thân nào bên cạnh, còn cháu dù sao cháu cũng được sống bên cạnh Ba và hai em.

 

Đi vào câu hỏi của cháu, cô không dám “dậy bảo” cháu như cháu đã viết mà chỉ đưa ra một lời khuyên để cháu suy nghĩ và quyết định.

 

Trước hết, nhìn vào hoàn cảnh của những bạn trẻ phải bỏ dở việc học hành để đi làm, ta có thể đưa ra hai lý do: một là vì gia đình ở Việt Nam cần sự giúp đỡ, hai là vì không thể theo kịp bạn bè, nên nản chí mà bỏ học.

 

Xét vào hoàn cảnh của cháu, ba và hai em đã ở Úc thì cháu không phải lo lắng đến việc viện trợ về Việt Nam. Vậy tại sao cháu lại muốn nghỉ học? Cháu nói rằng sợ Anh Văn của mình chưa thông suốt, sợ học không bằng bạn bè thì quê… Cái lý do đó hoàn toàn không chấp nhận được.

 

Xứ Úc là một xứ văn minh, trình độ dân trí ngày càng cao, có nghĩa là càng về sau này người ta càng cần bằng cấp để đi xin việc làm. Đồng ý là công việc bên này chỗ nào mà không có, nhưng cô muốn nói đến một công việc tương đối hợp với khả năng, trình độ và sở thích của mình… muốn vậy cháu phải tiếp tục việc học hành.

 

Có lẽ vào cái tuổi của cháu, cháu chưa thể thông cảm được cái tâm trạng của những người vào lớp tuổi của cô: qua đến xứ Úc này thì đã gần nửa đời người, bằng cấp ở Việt Nam thì họ lại không công nhận, thành ra muốn kiếm được một cái nghề kha khá thì phải học lại, nhưng thử hỏi có mấy ai mà học lại được khi vừa phải lo cho chồng cho con, vừa phải vật lộn với cuộc sống. Cô buồn lắm, và cô biết những người vào lớp tuổi của cô cũng buồn như vậy…

 

Cháu hãy xem gương một số bạn trẻ vì hoàn cảnh bắt buộc phải đi làm mà vẫn còn cố gắng học thêm để mong có một tương lai sáng sủa hơn, cháu sẽ thấy rằng cái lý do cháu đưa ra là không đúng.

 

Đồng ý Anh Văn của cháu có thể chưa hoàn hảo, cháu có thể thua sút bạn bè trong thời gian đầu, nhưng cháu phải hiểu rằng cháu mới qua đây được có mấy tháng làm sao mà sánh với họ được. Thời gian đầu này dễ làm người ta nản chí nhất, nếu cháu cố gắng vượt qua được, cháu sẽ thấy mọi sự dần dần tốt đẹp và trở nên phấn khởi hơn…

 

Cháu cũng có thể bi quan mà nghĩ rằng: bỏ công sức theo đuổi nhưng biết sau này có đến nơi đến chốn được không? Cô không dám nói là bất cứ ai học là cũng thành tài, nhưng ở vào cái lúc mà hoàn cảnh còn cho phép thì mình phải cố gắng để thử chứ. Thà rằng tốn công vài năm còn hơn là hối tiếc cả một đời.

 

Cháu Ngọc thân mến,

 

Ba cháu đã rất đúng khi mong muốn cho cháu học tiếp. Cháu hãy nghe theo, không phải ba cháu mong muốn cháu thành tài để rồi mua xe hơi nhà lầu cho ba cháu mà chỉ vì lo cho tương lai của cháu. Vậy tại sao người khác còn lo cho mình mà mình lại không biết lo cho bản thân! Ít nhất cháu cũng phải lấy được cái bằng Tù Tài (HSC) vì theo cô biết hiện nay khi tuyển một nhân viên thư ký thôi, người ta cũng đòi mình phải có HSC, và người nào có thêm 2, 3 năm Đại học được ưu tiên hơn…

 

Cuối cùng về mặt vật chất trong cuộc sống, khi đi học cháu có thể cảm thấy mình “không được đầy đủ” như những người bạn đã đi làm, cháu không nên cho đó là một điều đáng buồn bởi vì những người đã đi làm ra tiền mà cháu nghĩ là họ đầy đủ đó, chính bản thân họ chưa chắc đã cho là mình “đầy đủ”.

 

Cháu có thể cho cô là “triết lý vụn” nhưng mai này khi đi làm rồi cháu sẽ thấy: nếu mình không biết an phận mà cứ đua đòi nhìn lên thì dù có làm ra tiền nhiều đến đâu cũng không bao giờ cảm thấy “đầy đủ” cả.

 

Hiện nay, với chính sách khuyến khích việc học của chính phủ và với tiền trợ cấp Austudy, cô nghĩ rằng cháu không “thiếu thốn”. Vậy hãy nghe lời Ba cháu mà tiếp tục học hành Ngọc nhé.

 

Riêng phần cô, cô hứa khi nào cháu lấy được cái HSC, cô sẽ cho cháu một món quà, và nếu năm nay cháu chưa lấy được, đến sang năm cô vẫn không quên lời hứa ngày hôm nay.

 

Thương mến nhiều,

 

 

Thanh Lan