Hỏi và giải đáp 91: Xa mặt cách lòng

15 Tháng mười một, 2011 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Vì số thư chưa trả lời còn lại khá nhiều cho nên trong số này và một vài số tới, Thanh Lan xin phép được tóm tắt các nội dung thư đồng thời trả lời vắn tắt. Mong bạn đọc và những người trong cuộc thông cảm.

 

Trước hết là thư của em gái LTHT. Tâm sự của em như sau:

 

HT mới sang Úc được 3, 4 tháng. Ngày còn ở Việt Nam HT quen biết H. Mẹ của HT hứa là trong 2 năm mà gia đình chưa đi được (diện bảo lãnh) thì sẽ gả HT cho H. Sau đó H có đưa gia đình qua hỏi nhưng HT không chấp nhận, lý do: chưa hiểu nhau nhiều.

 

Đến khi HT hiểu rõ tình yêu của H và cũng biết mình yêu H thì lại có giấy đi. Những ngày cuối cùng sống bên nhau hai người đã đi đến chuyện “ân ái” vì HT nghĩ rằng sớm muộn họ cũng sẽ gặp lại nhau và tiến tới hôn nhân.

 

Ngày HT đi, hai người đã hứa hẹn thật nhiều nhưng sang đến Úc HT có dịp quen biết P.

 

P không có những ưu điểm bề ngoài nhưng lại có sức thu hút. Dù lòng HT lúc nào cũng hướng về H, nhưng dần dần cũng bị xiêu lòng trước tình cảm của P.

 

HT đã viết thư tâm sự với P về chuyện cũ giữa mình và H nhưng P nói đó là chuyện quá khứ, chính P cũng đã từng trải qua…

 

Khi tâm sự với P, HT đã quan niệm rằng không nên dấu diếm dĩ vãng của mình bởi vì nê một ngày nào đó P biết thì sẽ cho HT là kẻ lừa dối, nhưng nay sau khi đã cho P biết rồi HT lại lo ngại, không hiểu rằng trong thâm tâm P có còn yêu mình như trước nữa hay không?

 

Và có thể P chỉ đến rồi đi như một người qua đường hay không? Riêng về phần H ở Việt Nam, HT cho biết H sắp được đi, mà lại qua Pháp. HT nghĩ rằng hai người có lẽ không có ngày gặp lại nhau nữa. Vậy có nên cho H biết chuyện giữa HT và P không?…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em HT thân mến,

 

Chuyện tình cảm của em là chuyện xẩy ra rất thường trong cuộc sống nói chung và trong hoàn cảnh tỵ nạn nói riêng. Em và H đã yêu nhau, đã đi đến việc ân ái, đã thề hứa mà giờ đây vẫn muốn tiến tới với một người con trai khác thì đủ thấy xưa nay người ta nói “Xa mặt sẽ cách lòng” quả là không sai vậy!

 

Cái sự “Xa mặt” là do hoàn cảnh đưa đến thì em không có lỗi gì cả, nếu hiện nay em thấy lòng mình nghiêng về P nhiều hơn là H.

 

Việc H có được rời Việt Nam hay không cũng không tùy thuộc vào em cho nên em cũng không lâm vào hoàn cảnh khó xử của những cô gái “vừa bảo lãnh hôn phu ở VN vừa có người yêu bên này”…

 

Đọc kỹ thư em, Thanh Lan không thấy nói đến việc hai bên đã làm đám hỏi ở Việt Nam, thì như vâ xét cả về tình lẫn lý, em không phải ưu tư nhiều về H mà nên lo lắng cho chính mình là điều quan trọng hơn.

 

Mỗi người có một quan niệm sống và một hoàn cảnh khác nhau, cho nên Thanh Lan không dám chê em điều gì, nhưng phải công nhận rằng em hơi “nhẹ dạ”.

 

Thanh Lan không muốn nói tới cái việc “ân ái” giữa em và H trước ngày chia tay mà nói về hiện tại. Cái nhẹ dạ thứ nhất là như trong thư em viết, “mới qua Úc được 3 tháng” mà em đã cảm thấy lòng nghiêng hẳn về một người con trai khác!

 

Cái nhẹ dạ thứ hai là khai hê mọi chuyện riêng tư của mình với P. Nói rằng “khi đã thực sự yêu nhau thì không nên dấu nhau chuyện gì” không phải là đúng hoàn toàn!

 

Em nên nhớ rằng “dấu kín” khác với “lừa dối”. Có những việc không nên dấu, ví dụ như đã từng có con cái, đã từng sống với người nào đó như vợ chồng, đã từng làm đám hỏi với ai v.v… Vì dấu thì có thể gây ra rắc rối sau này.

 

Còn như chuyện tình cảm cũ giữa em và H thì đâu cần phải nói ra, ít nhất là trong lúc này khi mà em nghĩ “hai người sẽ không còn gặp lại nhau nữa”.

 

Tâm lý của con người đôi khi rất mâu thuẫn. Đàn ông con trai khi quen biết một cô gái nào đều cũng muốn biết về dĩ vãng của cô ta, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi biết rồi thì lại ngấm ngầm đau khỗ hoặc ghen tức với dĩ vãng của người yêu.

 

Cũng có những người độ lượng và thông cảm, nhưng nếu không biết thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn… Chính vì thế mà Thanh Lan không thể trả lời em về cái câu hỏi “Liệu P có thật sự muốn xây dựng lâu dài với em hay chỉ đến rồi đi như người qua đường?” bởi vì làm sao Thanh Lan biết được P là người độ lượng, thông cảm hay chỉ là một kẻ ích kỷ hẹp hòi…

 

Em đã mất cái Thế! Thanh Lan đã có lần khuyên các cô gái rằng: làm thân phận con gái vốn thường chịu nhiều sự thua thiệt trong tình yêu thì phải cố gắng làm sao để đến với họ trong “thế mạnh”, mạnh ở đây không phải là để xỏ mũi hoặc làm người ta đau khổ vì mình mà có nghĩa là không phải quỵ lụy để cầu xin tình yêu, hoặc để người ta đừng bỏ rơi mình…

 

Nay tuy em đã lỡ, nhưng dù sao thì giữa em và P cũng chưa có gì là sâu đậm. Em có thể tìm hiểu thêm con người P, theo Thanh Lan thì ít nhất cũng phải 6 tháng hay một năm nữa, chứ chỉ chọn vẹn có 3 tháng trời thì làm sao mà hiểu rõ về nhau được…

 

Sau này nếu việc giữa em và nàng thành thì tốt, hoặc nếu tan vỡ thì cũng thêm một kinh nghiệm cho em trong tình trường…

 

Cuối cùng, về câu hỏi của em: Có nên cho H biết về tình cảm giữa em và P hay không?

 

Theo ý Thanh Lan thì không nên. Trước hết giữa em và Hoa chưa có một sự ràng buộc chính thức (cưới, hỏi), sau đó vì đã lâu em không thư từ cho H và có lẽ H sẽ đi Pháp thì nên để cho H từ từ mà tự tìm hiểu sự thật, sau nữa vì em không có lý do “chính đáng” về cái sự thay lòng đổi dạ của mình chỉ trong vòng 3 tháng trời thì cho H biết sự thật có lẽ nó sẽ mang tính chất tàn nhẫn hơn là thành thật với nhau…

 

Tóm lại, “thời gian” chính là câu trả lời cho tất cả những gì em đang lo âu, thắc mắc…

 

Thanh Lan