![]() |
Em Hoa thân mến,
Lá thư của em nặng về tâm sự hơn là thắc mắc, cho nên Thanh Lan cũng chẳng có gì mà giải đáp, chỉ xin giúp em một vài ý kiến của một người đi trước…
Hoa mến,
Trước hết, nói về tuổi tác, có lẽ em chỉ độ mười tám, đôi mươi, và nếu em có đang học Đại Học thì cũng chỉ 23, 24 là cùng. Ở cái tuổi đó, mà lại có những tư tưởng yếm thế như em kể cũng hơi lạ, vì dù còn đi học hay đã đi làm, những người con gái ở tuổi này thường dệt nhiều mộng đẹp về tương lai hơn là nghĩ đến “cái chết”.
Cũng có những cô gái trẻ tự tử vì tình, nhưng riêng em cho tới nay, 2 năm sau ngày thất tình L, mà em vẫn còn… sống thì không phải cái sự thất tình đã làm thay đổi con người em mà chính con người em, tự nó đã có sẵn những cái bất thường…
Trong cuộc sống, mỗi người có một số phận khác nhau và sống trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tại sao cuộc đời, nói chung, vẫn có một sự hòa nhịp? Đó là vì mọi người đã cố gắng thích ứng.
Nói về tình yêu, có những cô gái được “Hoàng tử của lòng em” tìm tới, lại có những cô gái lận đận long đong mãi mới kiếm được tấm chồng… Nói về gia đạo, nếu có những người tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên chồng con thì cũng phải có những người đau khổ vì chồng vì con…
Nhưng dù biết trước được cuộc đời nó như thế, người ta vẫn cố gắng sống, vẫn hy vọng. Bởi vì nếu sống mà không hy vọng thì người ta ai cũng muốn chết phứt đi cho rồi, có nghĩa “sinh” rồi “tử” ngay, khỏi cần kéo dài thành “sinh-lão-bệnh-tử” làm chi cho nó khổ.
Nói riêng về đàn bà con gái cũng vậy, nếu lúc nào cũng nghĩ đến cái khổ cực khi có gia đình, cái mang nặng đẻ đau thì có lẽ chúng ta đã sống độc thân cả rồi…
Vậy hạnh phúc là một cái gì mình phải đích thân tìm kiếm, tạo dựng và muốn vậy thì trước hết mình phải “nghĩ” đến nó đã, phải tin tưởng rằng mình “có thể” tìm được…
Em đã biết nghĩ “hạnh phúc là những chuỗi ngày dài chứa đựng sự thông cảm giữa hai tâm hồn…” thì em phải đi tìm cái tâm hồn đó, tức là phải có tình yêu. Và tình yêu đâu có phải là một cái gì do Bộ An Sinh Xã Hội cấp phát mà do chính mình phải tự tìm kiếm lấy bằng cách này hay cách khác. Riêng trong trường hợp của em, bởi vì em cho rằng lòng mình đã “chết” sau khi không được L yêu nên đã tự cô lập mình…
Cái tính tình em nó đã vậy, khó mà thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng có thể thay đổi từ từ. Trước hết em nên tìm vui nơi bạn bè, hòa đồng với những người sống lạc quan dần dần em sẽ “lây” với cái vui vẻ trẻ trung của họ.
Và tới một lúc nào đó, nhìn lại bản thân mình em sẽ tự hỏi: tại sao xưa nay mình lại không sống như họ nhỉ? Rồi em sẽ tìm được những người bạn “tâm giao” như em mong muốn, và biết đâu trong số bạn “tâm giao” đó lại chẳng có một người thay thế được hình bóng của L.
Tóm lại, cuộc đời của em, trên mọi lãnh vực đều chưa có gì đáng gọi là bế tắc cả. Nếu biết nhìn vào những người chung quanh và cố gắng sống gần họ hơn em sẽ thấy rằng “đời đáng sống”.
Thân mến,