(Thư em TT)
Bạn đọc thân mến,
Trước hết Thanh Lan xin tóm lược nội dung lá thư của em gái TT:
TT năm nay 21 tuổi, đến Úc năm… Mẹ thì đã qua đời, sang đây TT và em gái ở với Dì Dượng. Sau khi nghỉ học TT và em không ở với Dì Dượng nữa vì tình cảm giữa đôi bên cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
![]() |
Sau khi ra ở riêng, TT quen một thanh niên rồi dần dần đi đến tình yêu. Nhưng vì hai người khác tôn giáo cho nên gia đình hai bên, Dì của TT và anh chị của chàng trai, đều không chấp thuận cho hai người tiến đến hôn nhân. Về sau gia đình của chàng cũng ép bụng đến hỏi cưới TT, nhưng cả ba lần Dì của TT đều từ chối.
Rồi họ xa nhau khoảng hơn nửa năm rồi lại nối lại tình cũ. Lần này họ quyết định không cần sự chấp thuận của gia đình nữa, mà sẽ nhờ người quen lớn tuổi đứng ra chủ hôn. Sau khi sắm sửa áo cưới thì TT bị chàng chiếm đoạt đời con gái trong một cơn say tại nhà chàng. Sáng ra chàng xin lỗi đủ thứ nhưng rồi từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện… cưới hỏi nữa! TT có nhắc thì chàng trả lời là “chưa có điều kiện”. Một năm sau vẫn không thấy chàng nhắc nhở gì, TT đành gạt lệ xa chàng..
Hai tháng sau TT quen với một người đàn ông đã có vợ và 3 con (vợ của người này còn ở Việt Nam và đã có chồng khác).
Sáu tháng sau, người đàn ông này hỏi cưới TT, sau đó làm đám cưới nhưng vẫn là “De Facto”. Hiện nay TT đã có một con nhưng cuộc sống vợ chồng xem ra không hạnh phúc, các con chồng càng lớn thì càng coi thường TT, chồng lại hay bênh con riêng và gây gỗ, chửi thề với vợ…
TT đã muốn ra đi nhiều lần, nhưng sợ tội nghiệp cho đứa con 13 tháng bị mất cha, nhưng sống chung thì thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
TT không dám hỏi ý kiến của Dì, vì ngày TT lấy người chồng này, Dì cũng đã khuyên can nhưng TT thì bướng bỉnh….
Trả lời của Thanh Lan:
Em TT thân mến,
Trước khi nói chuyện gia đình hiện nay của em, Thanh Lan muốn nhắc lại về cái mối tình trước. Không phải để trách móc gì em, nhưng để cho em và những cô gái khác thấy được rằng: Không phải chàng trai nào cũng yêu chân thật, hoặc nếu có chân thật thì mối tình đó cũng chưa chắc đã bền lâu! Cho nên khi một người con gái lớn lên và đứng trước cửa ngõ của tình yêu thì cái mà những người làm cha mẹ, chú bác lo sợ nhất là sự Dại Khờ.
Trong khi đó thường thường các cô gái chỉ công nhận rằng mình dại khờ khi đã nát một đời hoa. Cho nên một lần nữa Thanh Lan muốn nhắn nhủ đến các em, các cháu mới lớn hãy để ý đến những lời khuyên dậy của người lớn. Thanh Lan dùng chữ “Đế Ý”, có nghĩa là không phải răm rắp tuân theo vì chưa chắc “người đi trước lúc nào cũng đúng”, nhưng thường thường thì trong vấn đề hôn nhân người lớn ít khi đoán sai, nói trật…
Nhưng đối với TT, em đã không chỉ một lần dại khờ mà còn thêm một lần lầm lỡ. Thanh Lan không hiểu bản tính em có yếu đuối, nhu nhược lắm không nhưng chắc chắn cái việc mồ côi mẹ và sự không hòa hợp với Dì đã một phần khiến em đi tìm nguồn an ủi nơi tình yêu… Hoặc cũng có thể vì bị người yêu trước phụ bạc mà em vội vã chấp nhận làm đám cưới với một người đàn ông khác mà em chưa đủ thì giờ để tìm hiểu.
Hoàn cảnh của em hiện nay, muốn giải quyết em phải thật sáng suốt để suy nghĩ cho tới nơi tới chốn, vì như em đã viết “nếu em lại một lần nữa sai lầm thì hối hận suốt đời, em muốn hối hận như bây giờ em đang hối hận…”
Thanh Lan không bao giờ muốn khuyên một người đàn bà bỏ chồng – dù người đó đạo Chúa, đạo Tin Lành hay đạo Phật, dù có cưới hỏi, có hôn thú hay chỉ là De Facto… nhưng người ta sống để làm gì nếu không phải là để tìm một hạnh phúc. Và nếu không thể tìm được hạnh phúc thì cũng không có Tôn Giáo nào, luân lý nào bắt buộc con người phải sống trong một sự đau khổ quá mức chịu đựng cả!
Đối với em TT cũng thế, Thanh Lan không nói một cách dứt khoát là em phải bỏ ngay người chồng hiện nay, mà trước hết em phải xét lại xem những bất hòa trong gia đình là do ai gây ra, có phải là hoàn toàn do chồng, con chồng hay còn vì em nữa?
Em nên nhớ: ngày trước sống với Dì Dượng em cũng không được hài lòng thì nay phải nhìn lại con người mình xem, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” là như thế đó! Bởi vì nếu chính con người em đã khó hòa hợp, thông cảm với người khác thì dù có bỏ người này để xây dựng với người khác thì cũng khó mà tìm được hạnh phúc…
Cuối cùng nếu em thấy quả thực mình đã làm hết sức để xây dựng hạnh phúc gia đình, đã hy sinh, đã nhịn nhục… mà tình trạng không khá hơn thì em có quyền ra đi. Lúc đó một số người có thể cười chê em, nhưng mặc kệ họ vì chỉ có em mới hiểu được hoàn cảnh của mình. Nếu em ra đi vì không thể chịu đựng được nữa chứ không phải vì một người đàn ông khác thì chắc chắn là “không có gì sai trái cả”.
Thanh Lan muốn khuyên em một lời cuối cùng: nếu có ra đi thì thứ nhất là để thoát khỏi cuộc sống hiện nay, hai là “để tìm cách xây dựng lại” chứ không phải vì đã một lần dại khờ, một lần lầm lỡ mà buông thả luôn!
Em mới có 21 tuổi tức là em mới sống có một phần đời chứ chưa thể gọi là nửa đời người được. Em hãy can đảm và sáng suốt để nếu tình yêu có đến với em lần thứ ba thì tình yêu đó phải đem đến một hạnh phúc chân thực thì mới nên chấp nhận.
Càng yếu đuối thì người ta càng phải dè dặt, thận trọng thì mới khỏi phải hối hận về sau. Nếu cần phải lựa chọn giữa cái cô đơn trống vắng và một cuộc chung sống tạm bợ, một hạnh phúc nhất thời, có lẽ nên lựa chọn cái cô đơn, bởi vì ít ra nó cũng không để lại những vết thương lòng.
Thân mến