(Thư em A)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL góp ý kiến với em A, một người vợ đang “được” người tình cũ quấy rầy. Sơ lược hoàn cảnh của A như sau:
A và B yêu nhau từ ngày còn đi học, mối tình của hai người rất đẹp. Nhưng sau khi thành tài, B chia tay A để lấy C, con gái của một gia đình sang giàu “để làm hài lòng gia đình” – B nói với A như thế. Phải mất 3 năm, A mới lành vết thương lòng, rồi tiến tới với D, một người hiền lành tử tế nhưng thua B về mọi mặt. Chỉ sau khi chung sống, A mới ngày càng nhận ra những ưu điểm đáng quý phục của D về mặt tinh thần, và cuộc chung sống ngày càng hạnh phúc…
Trong khi B thì sau mấy năm đã chia tay cô vợ giàu sang (không có con). Gần đây, B tìm cách liên lạc với A, ngày càng thường xuyên hơn, “để san sẻ những nỗi buồn như với một người bạn cũ hiểu mình” – nguyên văn lời B. Phần A thì rất bối rối, vừa cảm thấy vui vui khi nhớ lại những kỷ niệm xưa vừa mang mặc cảm lừa dối chồng con. Suy đi nghĩ lại, A thực sự muốn chấm dứt tình trạng hiện nay nhưng không biết cách nào cho tốt đẹp.
Ý kiến của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Hoàn cảnh của em khiến TL nhớ lại một trường hợp đã được đưa lên trang TTBĐ cách đây vài ba năm, có khác chăng là trong đó cả người vợ lẫn người tình cũ đều “nhất trí” nối lại, dù chỉ về mặt tinh thần. Ngày ấy, TL đã ra sức khuyên cản hai người thì nói gì tới hiện nay, chính em thực sự muốn chấm dứt.
Thông thường, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, kể cả những mối tình bất thành. Càng đẹp càng khó quên, nhưng không quên được không có nghĩa là chúng ta cứ để nó ám ảnh, chi phối cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Vậy nếu chỉ với bản thân mình mà thôi, quên đã là khó, giờ đây lại còn liên lạc với người yêu cũ thì làm sao có thể quên?!
Cho nên việc em muốn chấm dứt liên lạc với B là một suy nghĩ đúng đắn, TL khỏi cần phân tích dài dòng. Điều quan trọng là làm cách nào để chấm dứt?
Thực ra, chấm dứt không khó, cái khó là làm sao chấm dứt một cách tốt đẹp, để B không thể trách em là kẻ vô tình (bởi B đã nói, cho dù chưa chắc đã thực tâm, chỉ muốn “san sẻ những nỗi buồn với một người bạn cũ” chứ B đâu có đòi nối lại tình xưa), và để em khỏi phải áy náy vì mình đã dửng dưng.
Vì thế, em vừa phải dứt khoát, vừa phải khôn khéo. Cho B biết em rất trân trọng tình cảm ngày xưa giữa hai người, nhưng một khi đã mỗi người một con đường thì không thể quay trở lại. Nói cách khác, chuyện tình cảm ngày xưa giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm được bỏ vào ngăn kéo và khoá chặt. Mình biết chắc nó nằm trong đó nhưng không bao giờ mở ra để nhìn ngắm. Nếu B là người có tư cách, B sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của em; ngược lại nếu B có ý đồ gì thì sẽ năn nỉ ỷ ôi, ra sức tả oán nỗi cô đơn tuyệt vọng của mình để em động lòng.
Xưa nay đàn bà con gái thường bị vào tròng vì một trong hai thứ sau đây: những lời đường mật và những lời tả oán.
Trong trường hợp của em, TL không dám quả quyết nếu B tả oán là B có ý đồ, nhưng đề phòng trước vẫn chắc ăn hơn. Bên cạnh đó, cũng không thể không đề cập tới trường hợp từ chỗ “động lòng” sẽ dẫn đưa tới những diễn tiến không thể lường trước. Cho nên, em không còn cách nào khác hơn là phải “chặt cầu”.
Người vợ trong câu chuyện trước kia chỉ sống với chồng vì “nghĩa”, TL còn khuyên không nên thả mồi bắt bóng, huống chi ở đây chính em đã xác nhận những ưu điểm của D và sự quý phục mình dành cho chồng, thì càng nên khóa chặt “ngăn kéo kỷ niệm” em ạ!
Thanh Lan
TVTS-1486