(Thư em Y)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL trả lời thư em Y, một single-mum đang mang mặc cảm vì mình mà người khác có ý định bỏ vợ con. Như thông lệ, khi câu chuyện có nhiều chi tiết cá biệt, TL sẽ không đăng thư hỏi và chỉ trả lời một cách chung chung.
* * *
Một cô gái độc thân hay một phụ nữ sau khi tan vỡ hôn nhân cũng đều có quyền quen biết, tìm hiểu, và yêu một người đàn ông mà mình chấm. Trừ trường hợp người đàn ông ấy đã có gia đình hoặc vị hôn thê (còn nếu chỉ mới có người yêu, TL không có ý kiến).
Tuy nhiên, vì tình cảm của con người rất đa dạng, phức tạp, và mỗi người đều có tự ái thích được vuốt ve, chiều chuộng, theo đuổi, say mê… nên không thiếu trường hợp đã gây ra hiểu lầm nơi người đàn ông là mình cũng yêu, cũng thích, cũng có cảm tình với ông ta ở một mức độ nào đó.
Yêu, thích, có cảm tình thực sự với một người đàn ông đã có gia đình hoặc vị hôn thê, dĩ nhiên là việc không thể chấp nhận. Nhưng không yêu, không thích, không có cảm tình mà cứ để người ấy hiểu lầm là có, cũng là điều cần phải tránh. Và tệ hại hơn cả là trường hợp cố tình để người ấy hiểu lầm, tưởng bở để thỏa mãn tự ái thích được vuốt ve, chiều chuộng, theo đuổi, say mê; trường hợp này phải bị lên án là “ác”.
Trên thực tế, những người “ác” như thế không phải là hiếm. Họ lập luận: nếu ông ta không yêu vợ nữa là “tội” của ổng; nếu bà vợ không đủ sức giữ chồng là cái “dở” của bả!
Lập luận như thế là ngụy biện, là chạy tội. Cứ tạm thời cho là người chồng ấy có tính thiếu chung thủy, người vợ ấy đầy rẫy khuyết điểm, thì mình cũng phải làm sao để đừng trở thành “kẻ thứ ba”, dù chỉ vô tình.
Theo định nghĩa trong kinh “Thú tội” (Confession) của người Công giáo, “tội” không chỉ là những gì (sai trái) mình đã làm (have done) mà còn là những gì (đúng đắn) mà mình không chịu làm (have failed to do). Suy ra, khi được một người đã có vợ con tán tỉnh, mình phải từ chối đã đành, mà kể cả khi ông ta chỉ mới có ý đó, nếu mình biết được, cũng phải tìm cách ngăn ngừa.
TL không dám vơ đũa c ả nắm, mà chỉ viết rằng không ít bà mẫu đơn bị người ta chỉ trích một cách oan uổng cũng chỉ vì đã “fail to do the right thing”.
Tóm lại, khi được một người đã có vợ con tán tỉnh, mình phải từ chối. Đừng vị nể, đừng ngại ngùng, bằng không chắc chắn sẽ dẫn đưa tới hậu quả tai hại khôn lường. Cũng cần viết thêm: không ít đàn ông trong trường hợp này đã sử dụng đòn tâm lý, đại khái: anh đã chán vợ anh tới tận cổ từ lâu rồi, chứ không cần đợi tới khi gặp em, em không chấp nhận anh, anh cũng vẫn chia tay bả như thường, thà sống cô đơn một mình!… Nếu ông ta nói như thế, cứ thây kệ ổng, và không chừng rồi đây mình sẽ thấy ổng sống với vợ cho tới lúc đầu bạc răng long!
Cách từ chối nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả là nói với ổng, đại khái: cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng em dứt khoát chỉ coi anh như một người anh đáng kính!
Trường hợp mình biết ông ta mới chỉ có ý định thì dễ dàng hơn, chỉ cần giữ một khoảng cách thân mật, nếu cần phải tỏ ra lạnh lùng thì cứ lạnh lùng, để ông ta đừng nuôi ảo tưởng.
Cũng có khi người đàn ông kiên trì, lỳ lợm, hoặc cho rằng khi đàn bà “say no” có nghĩa là “yes”, thì mình càng phải cương quyết, trước sau như một: “No, thanks!”
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1478