Lấy vợ “không được hiền”!

01 Tháng 9, 2022 | Uncategorized

(Thư em A)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với em A, một nam độc giả tự nhận có một người vợ “chằn ăn” mà không biết phải xử trí ra sao. Đại khái hoàn cảnh của em A như sau:

A và vợ (B) lấy nhau được mấy năm, đã có con. B là một người vợ xinh đẹp, đảm đang, chăm làm nhưng bướng bỉnh và độc tài. Khi hai người mới quen nhau, A đã được bạn bè cảnh giác “B dữ lắm” nhưng phần vì bị mờ mắt, phần vì thấy cái “dữ” của B cũng hay hay, đáng yêu, cho nên quyết tâm tiến tới. Sau khi lấy nhau, bản tính bướng bỉnh và độc tài của B ngày càng lộ rõ, đưa tới những cuộc chiến tranh lạnh mà lần nào A cũng là người phải xuống nước trước. Nhiều lần hai vợ chồng “đụng nặng” tưởng đã đi tới chia tay, nhưng A vì thương con (và yêu vợ) nên cuối cùng đã phải “cầu hòa”…

Em A cầu cứu TL.

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

TL viết ngay để em khỏi hy vọng hão huyền: cha mẹ sinh con trời sinh tính là những gì đã được tiền nhân ghi nhận và chấp nhận từ hàng nghìn năm rồi; mà một khi đã gọi là bản tính thì không có cách gì thay đổi được.

TL không bác bỏ công dụng của thể loại sách dạy làm người, tuy nhiên cũng phải nói rõ: trong đa số trường hợp, các tác giả chỉ đưa ra những lối thoát chứ không thể thay đổi bản tính của con người.

Cuộc sống hôn nhân khác với các hình thức quan hệ khác ở chỗ có cả tình lẫn nghĩa. Kết bạn không hợp thì nghỉ chơi, cặp kè chán nhau thì bái-bai, nhưng đã là vợ chồng, đã thề hứa yêu nhau đến đầu bạc răng long, đã chung sức tạo ra những hình hài (con cái) thì cực chẳng đã mới phải chia tay.

Trên thực tế, đã có không ít cặp vợ chồng chia tay nhau không phải vì ông ăn chả bà ăn nem, mà chỉ vì những xung khắc trong cuộc chung sống. Và dưới cái nhìn của TL, thật là đáng tiếc, và cả hai đều đáng trách. Đáng tiếc, bởi vì một khi đã chia tay thì rất khó lòng mà châu về hiệp phố, gương vỡ lại lành; đáng trách bởi vì đã chỉ nghĩ tới bản thân mình, không chịu nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với con cái.

Một số bạn trẻ hoặc những người vợ người chồng đã chia tay nhau có thể sẽ lập luận: nói khơi khơi như cô TL thì dễ quá, có rơi vào hoàn cảnh của người trong cuộc mới thấy khó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, TL vẫn cho rằng một khi không xảy ra chuyện ngoại tình, không diễn ra cảnh thượng cẳng tay hạ cẳng chân, là còn có hy vọng giải quyết.

Đi vào trường hợp của em A, và những người chồng “kém may mắn” lấy phải một cô vợ “chằn ăn”, trước hết, em A và những người chồng đó phải tự nhủ: vợ chồng mình lấy nhau vì yêu nhau, vậy tại sao không nhường nhịn nhau để duy trì tình yêu ấy. Giữa người dưng nước lã mà còn “một sự nhịn chín sự lành” nói gì tới hai người nam nữ đã “bỏ cha mẹ anh em để trở nên một”!?

Nếu bản tính B đã như thế (bướng bỉnh, độc tài), A phải tìm cách hóa giải chứ không nên đối kháng. Câu nói đùa “mình sợ vợ mình chứ đâu sợ vợ người khác, thì có gì phải quê” nghe có vẻ mỉa mai châm biếm nhưng thực ra là một “chân lý”.

Các ông đi sinh hoạt hội đoàn đoàn thể thường nhắc nhở nhau “có thể bất đồng nhưng đừng bất hòa”, áp dụng vào cuộc chung sống giữa vợ chồng cũng có giá trị tương tự. Bất đồng chỉ trở thành bất hòa khi cả hai phía đều nói mình mới là đúng, còn người kia là sai.

Đừng bao giờ mang mặc cảm khi phải chịu thua vợ mình, đừng bao giờ có ý tưởng “giận cho giận luôn!”

Chẳng hạn, sau khi cãi nhau, B lấy một vật gì đó (gối, chăn) làm “cột mốc biên giới” trên giường, A tức mình bỏ ra ghế sa-lông nằm thì chỉ gây thêm khó khăn trong việc làm hòa; bỏ đi thì dễ, trở lại mới khó, chi bằng cứ kiên trì “bám trụ”, chờ tới lúc dẹp được cái chăn cái gối ấy.

Trên đây chỉ là một thí dụ điển hình TL đưa ra để em A nắm được phương hướng giải quyết.

Sau cùng, ít nhất cũng là với các cặp vợ chồng Á đông, các ông phải luôn luôn tự nhủ: dù bà vợ của mình có “chằn ăn” tới mức nào đi nữa, so sánh giữa hai vợ chồng, bà ấy vẫn là người làm nhiều hơn, hưởng thụ ít hơn. Có suy nghĩ như  thế, các ông mới thấy được cái may mắn và sự ưu đãi ông trời đã dành cho phái khỏe (khỏe ru!)

Thanh Lan

TVTS 1531