(Thư em T)
Quý bạn đọc thân mến,
Tuần này TL góp ý kiến với em T, một nam độc giả gần “bốn bó” đã về VN lấy vợ trẻ.
Vì lá thư quá dài (4 trang chữ in nhỏ) không có chỗ đăng, cho nên TL đành phải tóm tắt những điểm chính.
– Năm 2013, T về VN kết hôn với A, 20 tuổi, hiện đã có với nhau một đứa con.
– A có hai em, gái 18, trai 16. Ba chị em mồ côi mẹ từ năm 2011, ông bố hiện đã có vợ khác, và đưa cả 3 con về sống chung.
– Ông bố của A (chỉ hơn T 2 tuổi) thường viện lý do này nọ để vào phòng A mà không gõ cửa. T yêu cầu A “xây dựng” bố thì A lại bênh vực. Đồng thời A cũng hay ăn mặt hở hang, sexy, vô ý tứ trước mặt ông bố.
– Mặc dù đã có chồng nhưng A vẫn tiếp tục liên lạc thân thiện với các bạn trai cùng lớp.
– Khi T mặt đối mặt với bố của A để đặt thẳng vấn đề (tự tiện vào phòng con gái) thì ông ta nói (nguyên văn thư của T) “mình bị khối u tiền liệt tuyến đã 3 năm nay, ông chẳng còn thèm muốn tình dục, có nhìn thấy con gái trần truồng đi nữa thì với chứng bệnh này ông cũng chẳng có làm ăn gì được”.
Nhưng khi T hỏi người vợ kế thì biết ông ta chỉ nói xạo!
– Vì A thân thiện với các bạn trai cũ và bênh vực ông bố, A và T đã ly hôn lần này lần thứ hai; hiện T vẫn gửi tiền về để A nuôi con.
Ý kiến Thanh Lan:
Em T thân mến,
Đọc xong lá thư dài và rất chi tiết của em, TL chỉ biết than trời! Phải chi em chưa có con với A thì TL đã khuyên em bỏ cái một. Nay thì phải xử theo cả lý lẫn tình.
Tạm thời tin rằng A ăn mặc sexy là do sở thích, thân thiện với các bạn trai cũ là vì con người nhiều tình cảm, và giữa bố & con gái không có chuyện loạn luân, em nên thực hiện kế hoạch dự trù của mình: ra điều kiện nếu A đồng ý đem con về Cần Thơ sống với gia đình em thì mới tính tới chuyện vợ chồng chung sống trở lại như cũ, còn nếu A nhất quyết từ chối, em nên chia tay.
Dĩ nhiên, chỉ chia tay nhưng không phủi tay, có nghĩa là phải yểm trợ tài chánh để A nuôi con. Trong trường hợp này, để được “yên tâm”, nếu thấy đứa nhỏ không có nét nào giống mình, em nên đưa nó đi thử DNA cho chắc ăn.
Về những thắc mắc em đưa ra chỉ có trời mới có thể trả lời, về phần TL chỉ có thể suy đoán tùy thuộc vào sự đáp ứng của A: nếu A đồng ý chung sống trở lại và đồng ý đem con về Cần Thơ sống với gia đình em, và hai vợ chồng từ hạnh phúc tới hạnh phúc, thì rất có thể những gì mà em cho là “không chấp nhận được” nơi A trước đây chỉ là cung cách sống của A, của gia đình A, của thế hệ trẻ hiện nay ở trong nước; em hãy dẹp những gì nghi ngờ trước đây sang một bên để nhìn về phía trước; nhưng nếu A từ chối, TL có quyền nghi ngờ: không có chuyện loạn luân thì cô ta cũng chỉ là một kẻ lợi dụng “Việt kiều”!
Em lỡ dại đâm đầu vào thì nay phải trả giá. Nhưng chỉ trả đúng cái giá phải trả, không hơn, không kém.
Về phần ông bố của A, TL cho rằng nếu quả thật ông ta không có âm mưu biến tư tưởng tội lỗi thành hành động, thì cũng là một người “có đầu óc bệnh hoạn”.
Thanh Lan
TVTS-1485