(Thư bà X)
Quý độc giả thân mến,
Thoạt đọc tựa đề tuần này, dù muốn hay không, sẽ có người cho rằng chữ single-mum mang ý nghĩa không tốt. Vậy để tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra nơi giới single-mum, TL xin được rào đón như sau:
Single-mum cũng như bất cứ giới nào khác – có vợ, có chồng, độc thân… – đều có người tốt kẻ xấu. Nói về single-mum tốt, trên trang TTBĐ trước đây TL đã giới thiệu lá thư của một bà “mẫu đơn” ở vậy nuôi con ăn học thành bác sĩ, luật sư, là một thí dụ điển hình. Vì thế, chữ single-mum trong tựa đề tuần này xin được hiểu chỉ là một cá nhân, chứ không ám chỉ cả một tập thể.
* * *
Đi vào câu chuyện của bà X, trong khi TL không thể trả lời thư riêng, đành phải đưa ra những ý kiến chung chung, bà X thấy điểm nào có thể áp dụng vào trường hợp của mình thì tùy nghi.
Trước hết nói về giới single-mum trong cộng đồng mình một cách chung chung, khác với nhiều single-mum Úc “single từ đầu mùa tới cuối mùa, vui chơi bất kể hậu quả”, đại đa số single-mum người Việt là do hôn nhân tan vỡ. Mà sau khi hôn nhân tan vỡ, người đàn bà bao giờ cũng chịu thiệt thòi nhiều hơn người đàn ông, cả trong việc xây dựng một hạnh phúc gia đình mới lẫn việc cặp kè cho bớt cô đôn.
Có lẽ khỏi cần chứng minh, mọi người cũng có thể thấy chẳng có mấy ông chồng sau khi ly dị lại lấy, hoặc cặp một người đàn bà già hơn vợ cũ của mình, trong khi một người vợ sau khi ly dị, nhất là có con cái, khó lòng lấy được, hoặc cặp được một người đàn ông trẻ hơn chồng cũ của mình (dĩ nhiên cũng có những trường hợp trừ, nhưng rất hiếm).
Vậy nếu cô single-mum A cặp kè thân mật với ông B, một người đã có gia đình và đáng tuổi bố của mình, không phải với mục đích đào mỏ, thì rõ ràng cô ấy đáng tội nghiệp hơn là đáng trách. Cô cũng muốn tìm một người đàn ông xứng đáng để làm lại cuộc đời đấy chứ, nhưng kiếm không ra; cô cũng muốn cặp với một người bạn trai đồng trang lứa nhưng họ đã trở thành sở hữu của các “single girl” cả rồi! Thôi thì đành cặp đỡ với ông trung niên này vậy.
TL viết như thế để làm nổi bật sự tệ hại của các ông chồng ngoại tình với các single-mum trẻ. Cứ tạm thời chấp nhận lập luận “đôi bên đều có lợi”, nhưng còn bà vợ và các con của ông thì sao? Càng tệ hại hơn khi các ông chồng ấy vừa ngoại tình thoải mái vừa muốn gia đạo được tiếp tục tốt đẹp, ít nhất cũng là bề ngoài; thế là bà vợ phải cắn răng chịu đựng, ngậm bò hòn làm ngọt, vì không muốn sui gia người ta cười chê, không muốn cô út cậu út bị ế vì “có cha mẹ ly dị”…
Bên cạnh đó, trình độ học thức kém, không có khả năng tự lập, hoặc tiền bạc chồng nắm hết, có cha mẹ gần đất xa trời…, cũng là những nguyên nhân khiến người vợ phải cắn răng chịu đựng.
Nhưng trừ những bậc thánh nhân, sức chịu đựng con người, về cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ có hạn. Cố gắng chịu đựng quá giới hạn ấy không chỉ thiệt thân mà còn di lụy cho cả những người thân yêu của mình.
Các tôn giáo có thể có những lề luật khác nhau về hôn nhân, nhưng chắc chắn không có tôn giáo nào bắt buộc con người phải chấp nhận một cuộc chung sống như địa ngục, một hạnh phúc giả tạo, lừa dối.
Cũng không có đạo đức nào dạy chúng ta phải hy sinh cho cha mẹ, chồng con tới mức bản thân mình chỉ còn là con số không!
Cho nên gặp trường hợp biết chắc chắn ông chồng của mình đã ngoại tình và không chịu “cải tà quy chánh”, giải pháp “tốt đẹp” nhất là lo dựng vợ gả chồng cho cô út cậu út xong là chia tay. Vẫn biết vợ chồng tới tuổi này mà còn ly thân ly dị cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì, nhưng không còn cách nào khác hơn một khi mình không thể tiếp tục sống với người chồng phản bội, không thể tiếp tục đóng kịch để lừa dối mọi người…
Con cháu sẽ hiểu và thông cảm. Về tương lai vật chất, ở Úc không có ai chết đói cả.
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1490