(Thư em A)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này, TL trả lời thư em A, một cô gái lỡ yêu một người đàn ông đã một lần dang dở. Sơ lược câu chuyện của A như sau:
A, đã ngoài 30, con nhà gia thế (trước 1975), hiện có địa vị trong một ngành chuyên môn; A tự nhận mọi mặt chỉ trên trung bình, nhưng mọi người đều nói A có nhan sắc và sức thu hút. Là người vui vẻ, hoạt bát, thích giao kết bạn bè cho nên từ khi lên đại học, A đã quen biết khá nhiều bạn khác phái, trong số này có mấy chàng khá “bảnh” bỏ công theo đuổi, nhưng A không đáp lại chỉ vì không có “feeling” gì cả; khi bạn bè nói rằng con người A có “something wrong”, A chỉ cười! Gần đây, do giao tế, A quen biết B, hơn A tương đối nhiều tuổi, có địa vị cao. B là một người đàn ông có bề ngoài nghiêm chỉnh, lạnh lùng, nhưng qua tiếp xúc mới thấy dễ mến, và có tâm hồn. Từ chỗ quen biết, tiến tới gần gũi, thân nhau rồi yêu nhau. Gia đình A ai cũng quý mến B.
Chỉ sau khi đã chính thức ngỏ lời, B mới cho A biết chàng đã từng ly dị vợ (không con cái). Sau khi bị choáng váng (shock), vỡ mộng, A đã lấy lại bình tĩnh, tự xét lòng mình, và cuối cùng chấp nhận quá khứ của B. Nhưng gia đình A trái lại, kịch liệt phản đối, vì cho rằng con gái xinh đẹp, có địa vị, con nhà danh giá như A tại sao lại phải lấy đàn ông đã một đời vợ. B biết phản ứng của gia đình A thì tỏ ra chán nản và khuyên A suy nghĩ cho kỹ, bởi B thì không “care”, chỉ sợ A sau này vì bị gia đình ghét bỏ, sẽ “buông” thì dở dang cuộc đời…
Nhưng A đã quyết tâm tiến tới với B bằng mọi giá; A hỏi cách thuyết phục gia đình.
Trả lời của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Đọc thư của em, TL cũng như đa số độc giả, đứng vào cương vị nào trong ba phía – em, gia đình, và B – cũng đều thấy có lý!
Trước hết, nói về suy nghĩ và quyết tâm của em: đúng, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Hơn nữa, việc đổ vỡ của B chưa hẳn đã là lỗi của B, cho nên người khác không thể nhắm mắt chê trách B. Nhưng quan trọng hơn cả là em đã yêu B, yêu vào cái tuổi mà đa số bạn bè đã có con đi học tiểu học, thì càng không nên bỏ lỡ cơ hội lấy chồng!
Nhưng suy nghĩ và lập trường của gia đình em cũng có cái lý của nó: xinh đẹp, tài giỏi, có địa vị, con nhà danh giá, được nhiều người theo đuổi, được vô số đám ngắm nghé, mà lại nhận lời một người đã qua một đời vợ thì “phí của giời”!
Còn suy nghĩ của B, cho rằng mình đã một lần dang dở, một khi bị gia đình em chống đối thì nên rút lui có trật tự, cũng có lý, dù yếu hơn.
Đứng trước ba lập trường khác nhau ấy, phải tìm cách dung hòa. Với em và B, sự dung hòa có nghĩa là không bỏ cuộc, nhưng tạm thời giảm bớt mức độ thân mật gần gũi, để gia đình khỏi ngứa mắt khó chịu.
Nhưng TL cũng cần nhấn mạnh: em dứt khoát không được nhận lời làm quen, tìm hiểu bất cứ đám nào khác, bởi nếu em miễn cưỡng nhận lời, gia đình sẽ hiểu lầm là em đã xiêu lòng.
Theo quan sát của TL, tại hải ngoại ngày nay, cứ trong 10 cặp bị gia đình phản đối nhưng cương quyết không bỏ cuộc và kiên nhẫn chờ đợi, có tới 9 cặp thành công. Vì thế, TL tin rằng sau một thời gian thấy em không bỏ ý định tiến tới với B, gia đình em sẽ nghĩ lại, để rồi nếu không ra mặt chấp nhận cũng chỉ bất đồng chiếu lệ, đại khái “ở xứ tự do, mấy người muốn làm gì thì làm!”
Nếu em nhất quyết tiến tới với B, gia đình em có thể không vui, nhưng cũng không lo ngại em “trao duyên lầm tướng cướp”, bởi trước đây, khi chưa biết B đã một lần tan vỡ, chính mọi người trong gia đình em cũng thích B.
Tóm lại, theo suy nghĩ của TL, câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của em (cách thuyết phục gia đình) là em phải kiên nhẫn, B phải chịu đựng, cho tới khi gia đình em chấp thuận. Rồi dần dần, thấy em hạnh phúc, tới một lúc nào đó gia đình em sẽ hoàn toàn chấp nhận B, không còn ghét bỏ như hiện nay nữa.
Thanh Lan
TVTS-1462