Hỏi và giải đáp 325: Thù hận sao nguôi!

21 Tháng Mười Hai, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý với một bà mẹ đơn chiếc đang đứng trước một ‘tình cảnh khó khăn nhất trong đời’: tổ chức đám cưới cho con trai!

Để tránh sự tò mò của người ngoài, TL sẽ không kể về hoàn cảnh của bà Y, mà chỉ góp ý một cách hết sức chung chung.

* * *

Nếu TL nhớ không lầm thì trước đây (có lẽ lâu lắm rồi), mục TTBĐ đã ít nhất là hai lần góp ý với độc giả về việc tế nhị này. Nay xin được lập lại:

Cha mẹ chia tay, cho dù thù hận nhau tới mức nào, thì nếu tự nhận mình là người thương con, không nên áp đặt thù hận ấy lên con cái. Cha (hay mẹ) của chúng là người tốt hay xấu, hãy để chúng tự nhận xét một khi khôn lớn.

Từ đó suy ra, khi con cái lập gia đình, thì đời người có một lần (chúng ta luôn luôn hy vọng như thế), cha mẹ đã ly thân ly dị,  phải tạm gác bỏ hận thù sang một bên (người tây phương gọi là ‘chôn lưỡi hái xuống đất’) để lo cho đám cưới của con sao cho tốt đẹp. Đừng để con mình ngay trong ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân đã gặp những trắc trở, trục trặc – không tin là điềm xấu thì cũng phải thấy được tính cách ‘không giống ai’!

Trong những trường hợp mà cả cha lẫn mẹ đều đã bước thêm bước nữa, thông thường, người tây phương vốn dĩ tự nhiên hơn chúng ta, sẽ hiện diện đủ cả hai cặp: cha và dì ghẻ, mẹ và dượng ghẻ. Hoặc nếu cha mẹ chỉ có một người bước thêm bước nữa, thì sẽ có mặt ba người.

Sự hiện diện đầy đủ này mang ý nghĩa tốt đẹp là ai cũng tới để chúc phúc, cầu nguyện, và bày tỏ sự vui mừng trước cuộc nhân duyên của đôi bạn trẻ.

Người Á đông chúng ta vốn tế nhị (và lắm chuyện) hơn, cho nên từ ngày ra hải ngoại tới nay, TL chưa thấy đám cưới nào có đủ hai cặp, hoặc một cặp rưỡi như người tây phương.

Thế nhưng, trong khi không muốn ‘dư’ thì cũng không thể để ‘thiếu’. Nghĩa là phải có đủ cả cha lẫn mẹ. Cho dù tân khách có xì xào với nhau về việc hai người đã chia tay, thì cũng còn đỡ gấp mấy lần việc người ta ‘tội nghiệp’ cô dâu (hay chú rể) trong ngày cưới mà chỉ có sự hiện diện của mẹ, hoặc cha!

Nếu hận thù tới không bao giờ nhìn mặt nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau thì một người thân trong họ hàng, hoặc chính cô dâu (hay chú rể) phải đứng ra dàn xếp việc này.

TL xin nhấn mạnh một lần nữa:

‘Tội’ là tội của cha mẹ, không thể bắt con cái gánh chịu!

Dĩ nhiên, đi vào chi tiết sẽ có những phức tạp, khó khăn mà chỉ những người trong cuộc mới biết được. Chẳng hạn, thái độ  phản đối hoặc sự can thiệp của người bạn đời thứ hai.

Nghĩa là người vợ hiện nay của cha, hoặc người chồng hiện nay của mẹ, không chấp thận cho chồng (vợ) mình xuất hiện trong đám cưới của con riêng, hoặc đòi xuất hiện chung với chồng (vợ), để cho mọi người thấy tầm quan trọng của mình!

Nếu trường hợp này rơi vào cá nhân vợ của chồng bà Y, TL xin bà vợ ấy hãy nghĩ lại. Ở đời, gây oán thì dễ, thi ân mới khó. Cái ‘ân’ này không chỉ cho con trai riêng của chồng, mà còn là ‘ân’ đối với chồng. Dĩ nhiên, ông ta sẽ cảm kích và yêu quý mình hơn.

Cuối cùng là việc in thiệp cưới sao cho đầy đủ mà không ‘khác người’, trước đây LNĐ đã đề nghị như sau:

– Tốt đẹp nhất: cả hai họ đều ghi đầy đủ tên cha và mẹ, chẳng hạn đàng gái thì ‘Ông Nguyễn Văn A – Bà Lê Thị B’, đàng trai thì ‘Ông Nguyễn Văn C – Bà Lê Thị Y’, Như vậy, người ngoài đọc thiệp cưới sẽ không thắc mắc gì cả.

Cho nên trong trường hợp của bà Y, bà nên thuyết phục đàng gái làm theo đề nghị của LNĐ.

– Du di: nếu thông gia của bà Y nhất định chỉ ghi trên thiệp là ‘Ông Bà Nguyễn Văn A’, thì bà Y đành chấp nhận sử dụng tên của chồng cũ (thí dụ là ông C) bên phía đàng trai, để chỉ ghi là ‘Ông bà Nguyễn văn C’. Dù ấm ức trong lòng, bà cũng nên dẹp tự ái vì con.

Nhưng dù sao chăng nữa, TL vẫn cầu mong, và hy vọng thông gia của bà sẽ làm theo đề nghị của LNĐ. Hơn nữa, sống ở xứ tây phương, nam nữ bình quyền, tại sao mình không làm như thế để thể hiện sự tôn trọng người vợ, và tránh được những rắc rối, khó xử khi bị lâm vào trường hợp như của bà Y?!

 

Thanh Lan