(Thư độc giả Trần/VIC)
Quý độc giả thân mến,
LNĐ nhận được bài viết của ông Trần khi trên báo Úc đang có cuộc tranh luận về nạn hiếp dâm, trong đó một số người đã quy trách một phần cho việc ăn mặc hở hang khiêu khích của phụ nữ. Vì ‘đất’ của mục NGBR có hạn, hơn nữa nhận thấy bài viết nhắm vào nữ giới, TL xin đăng nguyên văn trên mục này.
* * *
Những vô tình (hay cố ý) của nữ giới
Trước việc nhiều cầu thủ của các đội bóng rugby, football bị tố cáo hiếp dâm, đã xảy ra những cuộc tranh trên các cơ quan truyền thông về sự việc này. Từ đó, nhiều người đã đi xa hơn, xa tới mức lạc đề và cuối cùng đã quên mất yếu tố căn bản: chính các ‘nạn nhân’ nói trên đã tạo mọi sự dễ dàng cho ‘thủ phạm’!
Để tránh bị hiểu lầm là bênh vực người cùng phái, tôi xin khẳng định lập trường cá nhân: tôi cực lực lên án hành động hiếp dâm, kể cả việc cưỡng hiếp dâm các cô gái điếm. Trong bài này tôi chỉ muốn phân tích mức độ nặng nhẹ của từng trường hợp (case) và đi tới kết luận trong một số trường hợp ‘nạn nhân’ chính là ‘tòng phạm’, dù chỉ là vô tình.
Nặng là những vụ bắt cóc, xâm nhập gia cư, tấn công ở những nơi vắng vẻ, hoặc dùng vũ lực, thuốc mê, thuốc kích dục để cưỡng hiếp. Trong những trường hợp này, dĩ nhiên nạn nhân không thể là tòng phạm, và thủ phạm cần được trừng trị đích đáng với những bản án tối đa để làm gương. Thậm chí trong một số trường hợp (như cưỡng hiếp trẻ em hay những bà cụ già), tôi còn đồng ý với hình phạt ‘thiến’ áp dụng cho những con quỷ râu xanh – hình phạt mà không ít người trên khắp thế giới đã đề nghị.
Đó là ‘nặng’, vậy thế nào là ‘nhẹ’?
Theo tôi, nói chung là những trường hợp mà nạn nhân vô tình hay cố tình khiêu khích, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho thủ phạm. Vụ các cô gái say rượu theo cầu thủ về khách sạn để rồi sau đó la lối mình bị cưỡng hiếp khiến tôi nhớ lại một vụ xảy ra ở Hoa Kỳ trước đây, đó là vụ võ sĩ quyền Anh Mike Tyson cưỡng hiếp thí sinh hoa hậu da đen Desiree Washington.
Ngày đó, Mike Tyson đang nổi tiếng như cồn nên được ban tổ chức cuộc thi hoa hậu da đen Mỹ Quốc mời tới ‘thăm’ các thí sinh trong một buổi tập dợt, và đã tỏ ra chú ý đặc biệt tới cô Desiree, 19 tuổi. Sau đó, chính cô Desiree đã tỏ ra phấn khởi và nói với một vài thí sinh khác rằng cô ta sẽ chinh phục chàng võ sĩ triệu phú mới ly dị vợ này. Hai ngày sau, Desiree khoe với các bạn cô được Mike Tyson mời đi chơi đêm và sẽ đưa xe limousine tới đón. Sau khi Desiree lên xe, chàng võ sĩ nói mình cần về khách khách sạn để lấy cái gì đó và mời Desiree theo mình, cô thí sinh nhận lời. Tại khách sạn, chàng võ sĩ mời cô thí sinh vào thăm phòng ngủ của mình, Desiree cũng nhận lời, và tiếp theo, việc gì phải đến đã đến!…
Hơn hai ngày sau, Desiree mới tới đồn cảnh sát trình báo việc mình bị Mike Tyson cưỡng hiếp. Theo lời các thí sinh, sau khi được xe limousine chở về, Desiree không hề kể với ai việc mình bị ‘cưỡng hiếp’, cũng không hề tỏ lộ sự đau đớn hay khủng hoảng tinh thần thường thấy nơi một nạn nhân bị tấn công tình dục. Theo lời luật sư của Mike Tyson, đêm đó Desiree đã đồng ý lên giường với chàng võ sĩ, và hai ngày sau không thấy Mike tỏ ra quan tâm tới mình nữa nên mới quyết định thưa để đòi bồi thường ‘tiết hạnh’ (chứ không phải ‘tiết trinh’ vì trước đó cô từng thân mật với các boyfriend). Thế nhưng ngày đó tòa đã phán quyết Mike Tyson có tội cưỡng hiếp, bị lãnh án tù và bồi thường cho Desiree mấy triệu Mỹ kim. Có thể nói hầu hết dư luận Mỹ đều hả hê trước bản án này vì ai cũng ghét Mike Tyson, kẻ mà báo chí đã gọi là ‘quái vật’ (monster). Nhưng rồi những gì xảy ra sau đó đã cho thấy Desiree thực sự chỉ là một cô gái háo danh và hám lợi, cũng giống như những cô gái đã lấy hoặc cặp với chàng võ sĩ trước đó và sau này.
Mời gọi?
Trở lại với những vụ ‘hiếp dâm’ đang khiến dư luận Úc xôn xao, phe đòi ‘nam nữ bình quyền’ (tạm dịch từ ‘feminist’) lập luận rằng bình quyền nghĩa là phụ nữ có quyền vui chơi thoải mái với phái nam, có quyền bày tỏ cảm tình với phái nam (nguyên văn là ‘flirt’: lả lơi), có quyền ăn mặc hở hang, có quyền đi tới bất cứ chỗ nào, kể cả phòng khách sạn của một người đàn ông mà không sợ bị ‘nguy hiểm’ gì cả!
Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ cả tới những phụ nữ Á Đông cấp tiến nhất cũng phải lắc đầu trước đòi hỏi hão huyền của những feminist nói trên. Chính vì thế, tôi xin miễn đề cập tới các quyền ‘vui chơi thoải mái, lả lơi, tới phòng khách sạn’ mà chỉ nói tới quyền ‘ăn mặc hở hang’ bởi vì trên thực tế, một số phụ nữ Á Đông của chúng ta đôi khi đã quá trớn.
Đã gọi là ‘quyền’ thì bất cứ ai cũng được phép ăn mặc hở hang theo ý muốn của mình, nhưng bên cạnh đó cũng phải chấp nhận mọi hệ lụy (consequences) của việc làm đó. Nói một cách hơi ‘trắng trợn’ là bị đàn ông con trai ‘địa’ (Thiên Ân của TVTS gọi là ‘rửa mắt’). Các cô gái mới lớn mặc quần xệ hở bụng theo mốt, chúng ta không thể chê trách, miễn sao ở một giới hạn nào đó chứ đừng bắt chước cô triệu phú Paris Hilton hở một nửa mông, đến nỗi đài truyền hình buộc lòng phải xóa mờ đi trước khi chiếu. Hơn nữa, trừ những người mắc bệnh ‘ấu dâm’, chẳng có người đàn ông nào lại ‘động lòng’ trước những cô bé đáng tuổi con, tuổi cháu. Nhưng đàn bà hay con gái đã trưởng thành, tức là có khả năng trở thành đối tượng tình dục (sex object) thì phải biết mình không thể cấm đàn ông con trai dòm ngó, và rất có thể sẽ có những ý tưởng bậy bạ.
Trong số các feminist phát biểu ý kiến trên báo, có người đã gọi những người đàn ông ‘động lòng’ trước đàn bà con gái ăn mặc khiêu khích là ‘dirty men’, và đã bị nhiều bà vợ lên tiếng phản đối. Những bà vợ này, qua kinh nghiệm tìm hiểu đức lang quân, cho rằng trong lãnh vực tình dục, đàn ông dễ ‘hứng tình’ hơn đàn bà, và chồng các bà đã ‘enjoy’ khi thấy những cô gái ăn mặc hở hang khiêu khích, và ngược lại phải áy náy, khổ tâm khi đối diện với bạn gái, hay vợ của bạn bè ‘khoe của’ quá trớn. Cho nên, không phải tôi đạo đức giả, mà thực tình nhiều lúc tôi cho việc ăn mặc hở hang khiêu khích là một sự xúc phạm tới những ‘đàn ông muốn làm người lương thiện’. Bởi vì nếu lập luận như feminist kia ‘đàn bà con gái ăn mặc ra sao là quyền của họ, đàn ông con trai có bổn phận phải ‘control’ bộ phận trong quần của mình’ thì tại sao luật lệ lại cấm bán các tạp chí khỏa thân như Playboy, Penthouse trong siêu thị, và các ‘newsagent’ muốn bán thì phải bọc lại?!
Đạo luật về ‘phiền nhiễu tình dục’(sexual harassment) ở Úc trong khi cấm khen người khác ‘sexy’, cấm cả tới việc kể chuyện đùa về tình dục, lại không hề cấm ‘nhìn’, thì nếu một phụ nữ ăn mặc hở hang khiêu khích biết người đàn ông đối diện đang nhìn mình và tưởng tượng ra đủ chuyện dâm ô tồi bại, cũng không thể thưa kiện được.
Để kết luận, tôi xin đề nghị phụ nữ Á Đông, nhất là những bông hoa đã có chủ, nên thận trọng trong việc ăn diện. Đồng ý rằng một bộ áo có thể vừa sexy vừa đẹp nhưng bên cạnh đó ăn diện đẹp không nhất thiết phải sexy. Trong nữ giới, có những người có thú phô trương trình diễn (exhibitionist) tới mức quái đản, đồng thời cũng có những người có điều kiện hoàn cảnh (single) để ăn mặc hở hang khiêu khích, lại có những người cần phải hở hang khiêu khích với mục đích nào đó. Tôi không tin rằng những cô gái bình thường, những bà vợ chính chuyên muốn bị đồng hóa với những thành phần này. Và đàn ông con trai có thể hãnh diện vì đào đẹp, vợ đẹp chứ chẳng mấy người thích thú trước việc người đẹp của mình được chú ý chỉ vì ăn mặc sexy.
Trước khi chấm dứt, tôi cũng muốn vớt vát thêm vài hàng nữa: không phải chỉ đồ đầm mới hở hang, khiêu khích, mà cả áo dài truyền thống của Việt Nam, mà áo thì trong suốt, quần lại mỏng tới mức làm nổi bật mép cái quần lót G-string hay mini, thì cũng sexy không thua gì.
Nói thật mất lòng, nếu trong bài viết này có những lời lẽ xúc phạm tới quý bà quý cô, kẻ hèn này xin vạn lần tạ lỗi.
Trần (Victoria)