Hỏi và giải đáp 391: “Tình’ và “nghĩa” (2)

24 Tháng 5, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Mới đây, trên Hỏi và giải đáp số 390: “Tình’ và “nghĩa”, TL đã phải trả lời lá thư đáng buồn của em AK, viết về việc chồng mình (X) vốn là người “đạo đức, đứng đắn đàng hoàng, làm việc gì cũng suy xét trước sau”, trong thời gian 5 tuần về VN một mình, đã dan díu với một phụ nữ (Y) đã có một đời chồng ở VN. Sau khi trở lại Úc, chuyện đổ bể, X giải thích với AK đó chỉ là “qua đường”, nhưng quan sát thái độ và hành động của X, AK tin rằng đây không phải là chuyện qua đường!

Trong phần góp ý kiến của mình, TL đã khuyên em AK, nếu có thể được, thì chờ đợi một thời gian để hy vọng X nghĩ lại hơn là chia tay ngay.

Sau đó, mục ‘Hỏi và giải đáp’ nhận được lá thư của một nữ độc giả (bà B), đóng góp thêm một số lời khuyên em AK. TL xin cám ơn hảo ý của bà, và đăng nguyên văn đoạn chính trong thư.

* * *

…Thứ nhất, chuyện qua rồi nhưng vẫn phải nhắc lại, đó là trong thời gian mười mấy hai chục năm qua, đã xảy ra biết bao vụ để chồng về VN một mình, rồi mất chồng, hoặc tan vỡ hạnh phúc gia đình, mà nhiều chị em, trong đó có em AK, vẫn không chịu xem đó là những bài học chung cho mọi người.

Một số bà bạn nói với tôi: người chồng mà đã hết yêu mình, hoặc sẵn có tật lăng nhăng thì ở Úc cũng hư, không cần về VN! Ý các bà ấy  muốn nói “vàng không sợ lửa”.

Thực ra, các bà nói như thế chẳng qua chỉ để bào chữa cho sự bất lực của mình trong việc ngăn cản chồng về VN một mình, còn trong thâm tâm, chắc hẳn những bà vợ đó cũng dư hiểu là với bản nhất tham lam, tính thích của lạ, phần lớn đàn ông chỉ chờ có cơ hội để hư!

Hay tử tế ra thì cũng phải viết: khi bị quyến rũ, cám dỗ, không phải người chồng nào cũng đủ ý chí, hay thiện chí để chống lại.

Vậy nếu có thể ngăn ngừa, thì tại sao lại thử lửa?!

Quay trở lại hoàn cảnh đáng buồn của em AK, tôi rất đồng ý với lời khuyên của cô TL, vì thứ nhất, nếu quả thật X bị quyến rũ mà không đủ ý chí, nghị lực để chống lại, thì AK cũng có một phần lỗi, không thể chỉ biết lên án chồng; và thứ hai, chia tay ngay, là chấp nhận thiệt thòi, đau khổ một mình. Còn tự mình tìm cái chết thì càng tệ hại hơn nữa, bởi vì biết đâu X sẽ ăn năn hối hận. Lúc đó thì cả hai đều thiệt.

Tôi biết có trường hợp người chồng phản bội công khai, không bỏ vợ con nhưng cũng không chịu bỏ cô gái kia. Người vợ đau khổ, và nhục nhã nhưng nhất định không chia tay, bởi vì nếu chia tay, thì dù muốn hay không, ông chồng cũng chỉ có một lối thoát: chung sống với cô gái kia!

Người ngoài nhìn vào, ai cũng chê người vợ nhu nhược, nhưng rồi một ngày nọ, có lẽ vì đợi mãi mà người chồng không chịu bỏ vợ, cô gái bèn đi kiếm mối khác. Người chồng tỉnh ngộ, từ đó một đời hết lòng với vợ con. Dĩ nhiên không phải không có những trường hợp  người chồng “đạo đức, đứng đắn đàng hoàng, làm việc gì cũng suy xét trước sau” như chồng của em AK, nhưng dính luôn với một người đàn bà khác (cũng không đẹp bằng vợ mình), mà nếu ở VN ngày xưa, chúng ta chỉ có thể giải thích là bị người đàn bà kia bỏ bùa mê thuốc lú! Nhưng trường hợp ấy rất hiếm, còn đại đa số chỉ là say mê nhất thời.

Việc AK viết rằng qua quan sát thái độ và hành động của X sau khi trở lại Úc, em không tin rằng quan hệ của X với phụ nữ kia ở VN chỉ là qua đường. Nếu hiểu ý nghĩa chữ qua đường là “được ngày nào hay ngày ấy” thì hiện nay X không xem cô ta là mối tình qua đường. Nhưng ta phải đặt câu hỏi: nếu X muốn tiếp tục duy trì quan hệ này thì X đang dự tính những gì? Em AK chưa được biết, vậy tại sao đã vội tính chuyện tự tử hoặc ly dị ngay?

Tôi biết tiếp tục chung sống khi biết rằng chồng mình đang tơ tưởng, thương nhớ người đàn bà kia là một nỗi đau khổ không gì có thể so sánh được, nhưng bắt buộc phải chấp nhận, bởi vì mình ở vào cái thế từ huề tới thua.

Rất có thể nhiều chị em cho rằng tôi đang làm nản lòng nữ giới khi đưa ra những khuyên tiêu cực, thụ động như thế. Xin thưa như sau: có những trường hợp tôi sẽ khuyên một cách tích cực, dứt khoát, chẳng hạn những trường hợp bị bạo hành tới mức gây thương tích, còn đây là trường hợp thiếu chung thủy, thì cần phải tìm hiểu, chờ đợi, và hy vọng.

Vì AK cho biết người đàn bà kia không đẹp bằng mình mà chỉ trẻ hơn, tôi tin rằng X mê với cô ấy vì “sex” hơn là bị tiếng sét ái tình. Cho nên, nếu X không đòi ly dị vợ, không đòi về VN gặp lại cô ta, thì tại sao AK lại đòi ly dị để cống hiến lối thoát cho X?

Cuối cùng, tôi cũng chân thành khuyên em AK, và những người vợ khác đang ở ngưỡng cửa tuổi 50, hãy suy nghĩ  trước vấn nạn mà cô TL đã nêu ra: tại sao có những người chồng

không còn thấy hứng thú trong chuyện chăn gối với một người vợ 50 tuổi, và nếu ông ta ăn nằm với một người đàn bà khác trẻ hơn chỉ để tìm lạc thú, thì cũng chưa đủ để kết luận ông ta đã không còn tình nghĩa gì với người vợ đang chung sống. Nghĩa là trước khi trách chồng, các bà vợ cũng nên xét lại mình. Và nên nhớ, ở xã hội tây phương hiện nay, người ta nói “50 is the new 40”.

B.