Hỏi và giải đáp 392: Vàng không sợ lửa?!

27 Tháng 5, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL đã đăng lá thư góp ý của nữ độc giả B về hoàn cảnh đáng buồn của em AK (Hỏi và giải đáp 390: “Tình’ và “nghĩa”) – có chồng về VN dan díu với một phụ nữ ở bên đó. Hôm nay, xin đăng tiếp một lá thư khác, của em H, một nữ độc giả từng là “người trong cuộc” (H viết trước khi được đọc bài của nữ độc giả B trong số báo tuần trước, nên có những tư tưởng, ý kiến trùng lập).

***

Chị Thanh Lan kính mến,

Đọc mục Hỏi và giải đáp của số 390: “Tình’ và “nghĩa”, em dở khóc dở cười. Bởi vì đó cũng là những gì đã xảy ra cho em gần 10 năm trước. Bên cạnh tâm trạng ấy, em còn ngạc nhiên trước việc chị AK thản nhiên để chồng về VN một mình suốt 5 tuần lễ!

Hơn 10 năm trước, dại dột như thế còn có thể hiểu được, nhưng nay bước sang thế kỷ thứ 21 rồi, biết bao tấm bi hài kịch đã xảy ra  liên quan tới những “khúc ruột ngàn dặm nhớ quê hương” và những người đẹp “công dung ngôn hạnh” chỉ mong kiếm được một anh (hay “chú”, “bác”, “cụ”) Việt kiều bảo lãnh sang miền dất hứa…

Trước khi viết tiếp, em cũng xin có đôi lời cùng toàn thể độc giả: bất cứ ở đâu, trong tập thể nào cũng có người xấu kẻ tốt, cho nên khi đề cập tới một người xấu trong một tập thể nào đó, không có nghĩa là nói cả tập thể ấy. Người Việt Nam mình có khuyết điểm rất tai hại là hay liên hệ cá nhân với tập thể; chẳng hạn nói tới cá nhân một tu sĩ nào đó là có thể bị gán tội nói xấu tôn giáo của tu sĩ ấy, đụng tới một ông lãnh tụ bất xứng của tổ chức quốc gia nọ là có thể bị chụp mũ “Việt Cộng”, hoặc chỉ cần viết về một người thuộc miền nào đó cũng có thể bị lên án là kỳ thị địa phương… Cái tình trạng cố tình nhận vơ, nhân danh tập thể để cả vú lấp miệng em ấy, đã ảnh hưởng rất tiêu cực tới việc xây dựng một nếp sống, một xã hội tốt đẹp hơn.

Cho nên, tôi thành thật mong mỏi những chị em ở VN có tư cách, cũng như những ông chồng đàng hoàng về thăm quê hương, không nên tự đồng hóa mình với những nhân vật được đề cập tới trong bài viết của tôi.

Trở lại với việc gia đình tan vỡ vì để chồng về VN một mình (hay hai mình nhưng “thả” cho đi ăn chơi thoải mái), có nhiều chị em quan niệm rằng khi người chồng mà đã không còn yêu vợ, thì ở Úc cũng hư, cũng có thể bỏ vợ, chứ không cần về VN. Em nghĩ bất cứ ai còn biết suy nghĩ, sẽ nhận ra sự vô lý trong lập luận này. Ở Úc, ngoại trừ mục giải trí bất thường (đèn xanh đèn đỏ, mát-xa…), số người đẹp “available”, như single girl, single mum, phụ nữ ly dị chồng mà còn trẻ, đâu có bao nhiêu so với ở VN?

Hơn 10 năm trước, chồng em cũng là người đạo đức, đứng đắn đàng hoàng như ông chồng của chị AK, cho nên em không một chút đắn đo lo ngại, lại còn động viên ông ấy về VN thăm cha mẹ già yếu. Kết quả, trở lại Úc chưa được bao lâu, lại đòi về nữa, và kết cuộc có lẽ em khỏi cần viết ra.

Cũng xin thưa với chị TL và quý độc giả là em còn nhiều bà con, em út ở VN, nhưng cũng không đủ sức canh chừng chồng em. Chúng ta phải biết rằng các con buôn trong nước họ chờ Việt kiều về để “chặt” như thế nào, thì những phụ nữ ham chồng “ngoại” cũng chờ đợi các “anh, chú, bác, cụ” Việt kiều ham “của lạ” như thế.

Những gì mà chúng ta gọi là đạo đức, liêm sỉ ở VN ngày xưa, bây giờ trở thành vô giá trị. Lên internet, đọc báo trong nước, chúng ta thấy gì? Thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh, nữ sinh bán dâm lấy tiền ăn diện, mẹ bán trinh con gái, thanh thiếu niên cướp của giết người… xảy ra như cơm bữa thì  nói gì tới việc “chặt đẹp” hay quyến rũ Việt kiều?!

Ông chồng của em ngày ấy, cũng như người chồng của chị AK, có thể lúc đầu chỉ muốn chơi cho biết, như những thiếu niên chỉ muốn thử cần-sa ma túy cho biết, nhưng một khi bị quyến rũ, tình cho không biếu không, liền tới luôn, ghiền lúc nào không hay.

Có được bao nhiêu ông chồng về VN đủ nghị lực cưỡng chống, nếu không có vợ đi kèm!

Cho nên, qua kinh nghiệm xương máu của bản thân, qua những gì vừa xảy ra cho chị AK, em mong rằng các bà vợ ở Úc nên cẩn trọng, đừng để tới khi thấy quan tài mới nhỏ lệ.

Về cách giải quyết cho trường hợp của chị AK, em thấy ý kiến của chị TL là có tình có lý: tha thứ cho chồng và mở rộng vòng tay là tốt nhất. Còn dứt tình, xua đuổi là khuyến khích ông ấy đi luôn, mở lối cho ông ấy đi luôn… về VN.

Cái khó là biết rằng chồng mình đang mơ tưởng tới chị nhỏ kia mà vẫn tiếp tục chung sống. Ngày xưa, em đã làm được việc đó, nhưng ông chồng của em quá tệ, coi vợ chỉ là phương tiện giải quyết sinh lý, không có tình nghĩa gì cả, cho nên em mới chia tay. Rốt cuộc bị quả báo, ai cũng cười chê! Nay thì đi đi về về VN chỉ để chơi gái, chứ không còn ôm mộng lấy được vợ công dung ngôn hạnh nữa!

Khi em viết những dòng này, em không còn cay đắng với chồng cũ của em nữa, bởi vì em đã có hạnh phúc mới, dù chỉ ở chừng mực, nhưng em vẫn  muốn viết ra để mọi người suy nghĩ và cảnh giác.

H.