Hỏi và giải đáp 481: Mẹ ghẻ con chồng… thời đại mới!

27 Tháng 12, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em A, một người vợ đang phải khổ sở vì con riêng của chồng. Tóm tắt hoàn cảnh của A như sau:

A kết hôn với B và nay đã có 1 con trai 3 tuổi (X). Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, cho tới khi người vợ cũ của B giao lại con trai (Y) cho chồng nuôi để làm lại cuộc đời. Y, hiện nay đã bắt đầu đi học, là một đứa trẻ lầm lỳ và ra mặt ghét X, đã nhiều lần lén đánh em trai cùng cha khác mẹ. A đã nhỏ nhẹ khuyên bảo Y nhưng không có kết quả. Vì sợ mang tiếng mẹ ghẻ con chồng, và nhất là vì yêu chồng, không muốn chồng thêm “nhức đầu” cho nên A phải âm thầm chịu đựng, mà không biết giải quyết, đối phó ra sao?

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Theo suy nghĩ của TL, tự cổ chí kim, từ đông sang tây, xung khắc “mẹ ghẻ – con chồng” nếu không hơn thì cũng phải bằng xung khắc “nàng dâu – mẹ chồng”! Trong kho truyện cổ tích tây phương, chúng ta thấy hầu như trong tất cả mọi truyện nổi tiếng, từ “Công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn” tới “Cô bé Lọ lem”, nguyên nhân chính thường là tình trạng “mẹ ghẻ – con chồng”. Còn ở phương đông, tình trạng này đã được người Việt chúng ta đưa vào ca dao tục ngữ, thậm chí để hát ru con:

“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng!”

Mặc dù đã chứng kiến những trường hợp “dì ghẻ” hết sức tử tế với “con chồng” – vì tốt bụng hoặc chỉ để giữ kẽ, nhưng nói chung, câu ru con “khó nghe” ấy vẫn đúng nhiều hơn sai!

Đi vào trường hợp của em, điều kiện tiên quyết là em phải có cái “tâm”. Dĩ nhiên, em không thể thương yêu Y như con ruột, nhưng nếu em tưởng tượng ra chính đứa con trai của mình (X) đang sống trong hoàn cảnh của Y, em sẽ phải thương cảm.

Mặc dù “dì ghẻ – con chồng” và “mẹ ghẻ – con chồng” chỉ là hai cách nói khác nhau, nhưng riêng trong tiết mục của mình, TL xin được phân biệt: “dì ghẻ – con chồng” là trường hợp người vợ trước đã chết (cho nên người vợ sau được xem như vai em, nên mới gọi là “dì”), còn “mẹ ghẻ – con chồng” để sử dụng trong những trường hợp mà bà mẹ của đứa “con chồng” ấy vẫn còn sống – tức là hai vợ chồng đã chia tay.

Sở dĩ TL phân biệt là để làm nổi bật tính cách phức tạp, tế nhị của những trường hợp như của em hiện nay: mẹ của cháu Y vẫn còn sống, đầu óc non nớt của một đứa trẻ 5, 6 tuổi không thể hiểu được tại sao cha mẹ của nó lại bỏ nhau, đã là một cú “sốc”, nay lại phải sống với một người “vợ của cha nhưng không phải mẹ của mình”, cùng với một đứa “con của cha nhưng không phải em của mình”, thì nếu Y có thái độ và phản ứng như em đã mô tả, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, và hoàn toàn không đáng trách.

Cho nên, như TL đã viết ở trên, muốn giải quyết, trước hết em phải có cái “tâm” tốt lành, từ đó mới thương cảm cho hoàn cảnh của Y, và yêu thương cháu như con đẻ của chính mình. Tuy nhiên, nếu em không thể có được một cái “tâm” như vậy thì cũng không đáng trách đâu, bởi em cũng chỉ là một “con người”. Nhưng chỉ cần nghĩ tới hạnh phúc giữa vợ chồng, và quan hệ trong tương lai khi hai anh em cùng cha khác mẹ đã trưởng thành, em sẽ thấy mình cần phải nhẫn nhục.

Về việc X bị Y ghét và đánh lén, trừ trường hợp chồng em tự nhận biết, em không nên “méc” với chồng; vừa gây khổ tâm vừa mang lại sự khó chịu cho B, vừa có thể khiến B nghĩ rằng em không ưa con riêng của chồng!

Cho nên hiện nay, dù Y có lầm lỳ, khó thương, và ghét X tới đâu, em cũng không nên “phân biệt đối xử”. Theo suy nghĩ của TL, muộn lắm là tới tuổi “teen” (năm cuối tiểu học, đầu trung học), cháu Y sẽ nhận ra sự yêu thương và lòng tốt mà bà “mẹ ghẻ” đã dành cho mình. Khi ấy, em sẽ thấy sự nhẫn nhục của mình được đền bù một cách xứng đáng, anh em X và Y sẽ yêu thương nhau, về phần B, bên cạnh tình yêu dành cho vợ, nay sẽ thêm quý trọng.

Thanh Lan