Hỏi và giải đáp 56: Muôn dặm tìm con

01 Tháng 10, 2008 | Uncategorized

 

 

 

Thanh Lan vừa nhận được một lá thư dài của ông V.H. Nội dung chứa đựng một tình phụ tử thiết tha và nỗi đau khổ của một người cha phải sống xa cách đứa con thân yêu. Thanh Lan xin đăng nguyên văn lá thư này.

 

Thư của ông V.H.:

 

Cô Thanh Lan thân mến,

 

Đầu thư xin kính chúc cô và anh em trong tòa soạn TVTS được an mạnh. Tôi xin tự giới thiệu: tôi năm nay đã ngoài 40, tôi có một nỗi khổ tâm rất khó giải quyết, đó là làm sao gặp lại được đứa con độc nhất mà tôi đã xa cách hơn 10 năm nay.

 

Câu chuyện của tôi rất dài, mong cô bớt chút thì giờ đọc và giúp ý kiến. Thực ra tôi cũng đã nhiều lần quyết định xem mình sẽ phải làm gì, nhưng sau đó lại thấy cách nào cũng không ổn thỏa nên tôi hy vọng cô là người ngoài – lại là đàn bà thì sẽ có những nhận xét tình tế hơn. Sau đây là chuyện dài về đời tôi.

 

Trước năm 1975, tôi và vợ tôi đã quen biết nhau sơ sơ nhưng không lấy gì làm thân thiết cho lắm. Đến khi cộng sản chiếm miền Nam thì cha mẹ tôi bắt tôi lập gia đình. Lúc đó tôi tuy có nhiều bạn gái nhưng chẳng chấm được ai, cuối cùng cha mẹ tôi đề nghị L (sau này là vợ tôi).

 

Khách quan mà nói L là một mẫu người lý tưởng: đẹp có học lại con nhà giầu. Tôi không hiểu tại sao lúc đó người ta đua nhau dựng vợ gả chồng cho con cái, nên thấy cha mẹ hối thúc quá tôi cũng xiêu lòng. Dĩ nhiên là đàng gái nhận lời ngay vì hai bên cũng môn đăng hộ đối và đã quen biết nhau từ ngày mới vào Nam (1954).

 

Song cưới vợ được đúng 4 tuần thì tôi phải trình diện học tập cải tạo. Và trong 4 tuần lễ ngắn ngủi đó tôi không hiểu mình có yêu L chưa hay là những mặn nồng đó chỉ là chuyện tự nhiên giữa nam và nữ. Về phần L, tính tình nàng rất kín đáo nên tôi cũng không hiểu rõ tâm tình của nàng đối với tôi. Tuy nhiên có một điều là tôi không chê nàng được một điểm nào cả.

 

Ở trong trại cải tạo được hơn nửa năm thì Việt cộng mới cho viết thư về nhà và sau đó tôi nhận được tin L đã mang thai. Trong thời điểm đó, đa số chúng tôi đều đã biết là mình bị Việt Cộng lừa bịp nên rất bị quan về cái ngày được thả về, và càng bị quan thì lại càng thấy tình cảm gia đình là quan trọng – chí anh hùng đã nhụt thì chỉ còn biết mơ một ngày về để an phận bên vợ, bên con. Chính vì thế mà tôi dành hết thương nhớ về L, thành ra khi nghe tin L có thai tôi mừng đến rơi nước mắt vì đứa con tương lai đó sẽ là sợi dây cột chặt thêm tình nghĩa vợ chồng.

 

Đêm năm 1977 khi VC cho thăm nuôi thì vợ tôi ẵm con lên thăm, cùng đi có cả mẹ tôi nữa. Khỏi cần nói ra, cô cũng hiểu tôi sung sướng, hạnh phúc đến mức nào. Tuy nhiên có một điểm mà sau này tôi mới nhớ lại là: lúc gặp nhau vợ tôi không có thái độ mừng rỡ, nồng nan như những bà cô khác, lúc đó tôi chỉ cho rằng L mắc cở trước sự hiện diện của mẹ tôi hoặc vì những con mắt dòm ngó của bọn cán bộ VC.

 

Cô Thanh Lan mến,

 

Cô có thể tưởng tượng được rằng: đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm và bồng ẫm đứa con thân yêu của mình không? Sau lần thăm nuôi đó, chúng tôi lại bị đối đi nơi khác, lần này lên tận Tây Nguyên (Pleiku). Và trong hơn một năm trời L chỉ lên thăm nuôi tôi được có 1 lần, lúc đầu tôi cho rằng vì đường xá xa xôi (cô cũng biết thời đó, từ Saigon ra Pleiku cũng phải mất máy ngày đường), mẹ tôi cũng không đi được vì già yếu…

 

Thế nhưng đến khi cha tôi và đứa em gái út lên thăm thì tôi đã biết được một phần nào sự thật. Mặc dù đã bị cha tôi dặn dò ngăn cấm, em gái tôi cũng lén cho tôi biết sơ về việc L cặp kè với người này người khác, trong đó có một thiếu tá Việt Cộng; em gái tôi còn kể lại lời mẹ tôi: “Mày nói anh mày không về sớm thì vợ nó đi theo người khác đấy!”.

 

Lúc tiễn cha tôi ra cổng, tôi đánh bạo nắm tay cha tôi và hỏi “Thày nói thật đi cho con yên tâm, vợ con họ như thế nào, rồi?” Trầm ngâm giậy lát, cha tôi nói mà không nhìn tôi: “Mẹ, mình là đàn ông, nó bỏ mình thì mình lấy người khác!”

 

Thời gian tiếp theo đó tôi sống trong những cuỗi ngày khủng hoảng. Nếu tôi đã không làm những việc liều lĩnh thì cũng chỉ vì tôi còn một chút hy vọng mọng manh là khi tôi trở về L sẽ châm dứt quan hệ với những người đàn ông khác.

 

Bây giờ nhớ lại thấy hồi đó sao tư tưởng của mình nó lại hèn hạ như vậy, nhưng trong hoàn cảnh cùng cực của cuộc sống cải tạo, hầu như ai cũng bị xuống, nếu không muốn nói là yếu đuối về tinh thần… Tuy nhiên, sau đó tôi không viết thư về cho L nữa, vì viết để làm gì? Trách móc thì không muốn mà âu yếm thì nó giả tạo làm sao ấy. Tôi chỉ viết thư chung cho cả nhà (qua tên của cha mẹ) và gửi giấy thăm nuôi về, ai đi thì đi.

 

Kỳ tiếp theo đó không có ai lên nhưng cha tôi có nhờ người quen chuyển thư cho tôi, thư không đả động gì đến vợ, con tôi mà nhấn mạnh ở điểm: gia đình đang cố gắng chạy chọt cho tôi về bằng mọi giá. Bốn tháng sau (năm 1980) tôi được về thật. Nhưng về để chỉ thấy được sự thật phũ phàng là vợ tôi đã đem con theo một người đi “bán chính thức”.

 

Thú thực với cô Thanh Lan, lúc đó tôi không buồn nữa, có thể vì chai đá rồi nên không còn biết buồn là gì, hoặc cũng có thể vì thấy mình cũng không phải là người độc thân lâm vào hoàn cảnh bị phụ bạc trong xã hội đương thời!…

 

Trong hơn một năm “lêu lống” chờ cơ hội vượt biên tôi không bén mảng đến gia đình nhà vợ, bởi vì từ ngày L bỏ đi, mọi khi qua thăm cha mẹ tôi, vì tình cố cựu hơn là tình xuôi gia – họ chẳng bao giờ đề cập đến L, có lẽ sợ ngượng. Nhưng tôi biết chắc L có liên lạc và gửi quà về, từ đó tôi càng tự ái và tự nhủ với lòng mình là sẽ không bao giờ hỏi tin tức của L, dù chỉ để biết tin về đứa con thân yêu độc nhất.

 

Vì thế khi vượt biên thành công và qua đến Úc này tôi không hề biết đến tên tiểu bang chứ đừng nói gì đến địa chỉ L ở bên Mỹ. Lúc còn ở Việt Nam, tôi cứ tưởng tất cả mọi người Việt tỵ nạn ở ngoài quốc đều được một cơ quan của Liên Hiệp Quốc quản trị hồ sơ khi cần hỏi họ một cái là ra ngay, ngờ đâu qua đây mới thấy đúng là tìm kim đáy biển.

 

Nhưng dù sao tôi cũng nuôi hy vọng: tôi đã viết thư nhờ một số bạn cũ ở các tiểu bang có nhiều người Việt tìm tung tích của L và con tôi. Sau gần 5 năm trời tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, và mặc dù tuyệt vọng tôi cũng căn dặn gia đình ở Việt Nam là nếu bên phía gia đình L không tự ý nói ra thì đừng bao giờ hỏi về địa chỉ của L…

 

Cuối cùng, cách đây vài tháng, có lẽ Trời không nỡ phụ lòng nên đã khiến một người bạn của tôi gặp được con gái tôi trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Người bạn đó có quen một gia đình kia mà người vợ không ai khác hơn là L. Lúc đầu khi mới quen bạn tôi đã ngờ ngợ vì ngày trước đã được tôi mời đến dự đám cưới hồi năm 1975, còn L thì không biết đó là bạn tôi (bạn cùng chung đơn vị quân đội hồi xưa).

 

Và qua tìm hiểu, bạn tôi được biết rằng người chồng hiện nay không phải là người đã đưa L đi “bán chính thức”, như vậy L đã 3 đời chồng mà người thứ nhất (tức là tôi) thì L nói là đã ly dị từ ngày còn ở VN… Một điều nữa làm bạn tôi chắc chắn người đàn bà đó là L vì người con gái rất giống tôi, bạn tôi viết: “Nó xinh giống mẹ nhưng cái mũi kéo thì bảo đảm là của cậu rồi”… Sau đó bạn tôi, cũng là người làm cùng sở với người chồng hiện nay của L. không dám tò mò thêm sợ L nghi ngờ, nhưng theo tôi thì có lẽ đã chắc đến 99% vì trên đời này khó mà có một sự trùng hợp như thế.

 

Cô Thanh Lan thân mến,

 

Trước khi nói về dự định của tôi, tôi cũng xin nói sơ qua về cuộc sống hiện nay của tôi. Từ ngày mất L, tôi đã thề là không bao giờ lập gia đình nữa, cho đến nay tôi vẫn sống một mình, không phải tôi không tìm được người vừa ý hay là tôi đánh giá đàn bà đều như cá mè một lứa, nhưng vì vết thương lòng chưa lành.

 

Nếu ngày đó tôi không bị đi cải tạo mà L bỏ tôi thì chưa chắc tôi đã đau lâu như hiện nay, mà nếu lòng còn đau vì vết thương cũ mà lại lập gia đình với người khác thì có phải là mình lừa đối người khác và tự lừa dối mình không!

 

Thành ra tất cả tình thương bây giờ tôi dành cho đứa con gái 12 tuổi mà tôi mới chỉ được bồng ẫm có một lần, đứa con gái đang mang một cái tên họ xa lạ kia. Trong mấy năm qua cha mẹ tôi đã nhiều lần bóng gió khuyên tôi lập gia đình, vì tôi là con trai một, nhưng tôi đã khất lại cho đến khi nào “tìm được con gái đã”. Vậy nay đã cơ tông tích rồi tôi phải tìm cách để giải quyết.

 

Đầu tiên tôi tính qua Mỹ, đến gặp thẳng L và yêu cầu cho tôi đem con về Úc với tôi. Nhưng sau đó tôi lại thôi vì tôi nghĩ có lẽ L sẽ không chịu, bởi vì L đã không cho con liên lạc về bên nội có nghĩa là L đã mặc nhiên coi đứa con là của riêng mình, không muốn cho nó biết về nguồi gốc của nó.

 

Hơn nữa, thú thực tôi cũng không muốn gặp lại con người bạc tình bạc nghĩa đó nữa… Tiếp theo tôi có đi hỏi một số người thông thạo về luật pháp để tìm cách đòi quyền nuôi con thì được biết có rất nhiều phức tạp, chẳng hạn như con gái tôi hiện đang mang họ của người chồng thứ hai (người đưa L sang Mỹ) hoặc L có thể khẳng định rằng đó không phải là con của tôi v.v…

 

Tóm lại về tình cũng như về lý, tôi nhận thấy mình có rất ít hy vọng để được quyền đem con gái về Úc! Cũng có lúc tôi đã nghĩ đến một “hạ sách” là làm “săng-ta” với L để hy vọng rằng vì muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại L sẽ đồng ý để trao con lại cho tôi, nhưng cuối cùng lương tâm và tư cách không cho phép tôi dùng giải pháp đó… Nhưng có một điều chắc chắn là tôi phải sang Mỹ, phải tìm gặp lại đứa con thân yêu, tôi nghĩ rằng khi tình phụ tử đã được thỏa mấn, tôi sẽ có thể xóa bỏ được mối hận tình với L để mà làm lại cuộc đời…

 

Cô Thanh Lan thân mến,

 

Trước khi lên đường, lòng tôi vừa hồi hộp, lo âu vừa buồn vui lẫn lộn, nên tôi muốn cô giúp cho vài ý kiến để làm sao giải quyết một cách tương đối êm thắm nhất. Dĩ nhiên là cô đừng có khuyên tôi: đợi đến năm con gái tôi 21 tuổi, không còn lệ thuộc vào L nữa, bởi vì thứ nhất là tôi mong gặp lại con từng ngày từng giờ, thứ hai tôi sợ lúc đó, nó đã trưởng thành sẽ dành hết thì giờ và tâm trí vào sự nghiệp, vào tình yêu thì hơi đâu mà nghĩ đến người cha “xa lạ” kia nữa!…

 

Thư cũng đã khá dài, bởi vì tôi muốn ít nhất cũng có một người hiểu được tâm sự của mình; và cô, tôi nghĩ rằng cô là một người bạn tốt, có thiện chí, có thực tâm giúp đỡ người khác hơn là nói chuyện trên trời dưới biển… Tôi hy vọng những ý kiến của cô sẽ phần nào làm tôi tin tưởng hơn vào chuyến đi sắp tới của mình.

 

Thành thật cám ơn cô trước, và khi về tôi hứa sẽ mua cho cô một món quà nhỏ, rất Việt Nam, rất Bắc Kỳ.  Đó là Ô-mai, Cam Thảo, hy vọng cô sẽ hài lòng.

 

Chúc cô và Ban Biên Tập vui và tiến mạnh.

 

V.H.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Ông VH thân mến,

 

Đọc xong lá thư của ông, Thanh Lan cảm thấy rất bối rối. Câu chuyện của ông thật ra là khó giải quyết, khó không phải vì những xung khắc giữa ông và người vợ cũ, nhưng khó ở chỗ làm sao vừa giúp ông thỏa mãn được tình phụ tử lại vừa duy trì được cuộc sống “yên ốn” cho đứa bé!

 

Trước hết Thanh Lan xin được miễn có ý kiến về chuyện tình cảm của vợ chồng ông trong dĩ vãng mặc dù ông đã dành hơn nửa lá thư để tâm sự về chuyện cũ. Thanh Lan nghĩ rằng khi nhắc lại những hành động ngày xưa của vợ ông, ông muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: ông bị thiệt thòi, và theo lẽ công bằng, ông đáng được hưởng cái quyền nuôi con hơn là vợ ông!…

 

Thế nhưng cái việc vợ ông bỏ ông ra đi trước, rồi lại lấy thêm một đời chồng và ông bà ấy lại không cùng cư ngụ ở một quốc gia… nó đã khiến vấn đề trở thành phức tạp hơn là đối với một vụ ly dị bình thường.

 

Đầu tiên, Thanh Lan xin đặt ra một giả thuyết hoàn toàn thuận lợi cho ông, đó là: mặc dù đã bỏ ông nhưng bà ta vẫn giữ họ của ông cho con gái – bà ta chấp nhận cho ông được quyền nuôi con. Trong trường hợp này dĩ nhiên là khỏi cần mổ xé vấn đề nữa, ông chỉ việc làm mọi thủ tục bảo lãnh con về Úc sống với ông là xong.

 

Nhưng Thanh Lan, và có lẽ đa số độc giả, cũng đồng ý với ông là mọi chuyện sẽ không dễ dàng và đơn giản như thế. Có nghĩa là về mặt tình cảm, người mẹ sẽ không bao giờ chịu xa con, còn về mặt pháp lý ông không có quyền ưu tiên để đòi nuôi đứa con chung đó, và nếu đứa bé đã được mang tên họ khác thì sự việc lại càng khó khăn cho ông hơn!

 

Nhưng một khi đã đặt vấn đề thì phải tìm ra cách giải quyết, và trong trường hợp này ông nên hy vọng vào một giải pháp dung hòa hơn là đòi hỏi một cách tuyệt đối.

 

Đối với người vợ cũ, ông không có bằng cớ gì để kết luận rằng bà ấy không yêu thương con, như thế ông không thể đòi toàn quyền chiếm giữ đứa con chung. Cách giải quyết thông thường nhất là nếu con ở với mẹ thì cha có quyền đến thăm, hoặc lâu lâu con về chơi với người cha, và ngược lại, v.v…

 

Hiện nay, ông chưa gặp lại người vợ cũ nên không thể biết ý của bà ấy như thế nào; nếu ông khăng khăng không chịu gặp mặt thì ít ra cũng phải tiếp xúc qua thư từ, qua trung gian, v.v…

 

Điều quan trọng nhất là ông nên để chuyện cũ chìm vào quyên lãng, nhắc lại những cái mà ông gọi là “bội bạc” của vợ chỉ làm cho 2 người trở nên ngượng ngùng, khó thông cảm hơn mà thôi…

 

Trường hợp ông đã tiếp xúc để yêu cầu được chia xẻ tình cảm với con mà bà ta từ chối thì ông nên kiên nhẫn – sự kiên nhẫn này, với ông, nó chứng tỏ tình thương với con, nhưng đối với người vợ cũ có thể bà ấy sẽ cho đó là sự “lỳ lợm” của ông, và biết đâu một ngày nào đó ông lại chẳng đem những chuyện cũ ra để làm “áp lực” bắt buộc bà ấy phải ưng thuận điều kiện ông đưa ra…

 

Tóm lại nếu có những khó khăn thì về phía người vợ cũ của ông chỉ khó khăn một phần, chín phần còn lại là về phía đứa con, hay nói cho rõ nghĩa hơn, ông và bà ta sẽ phải nghĩ đến “quyền lợi” của đứa bé nhiều hơn.

 

Thử đặt trường hợp đứa bé không mang họ của ông và không hề được biết rằng nó có một người cha khác ngoài người cha đang sống với mẹ nó hiện nay, hoặc nó cứ tưởng rằng cha nó là cái người đã đưa mẹ nó rời Việt Nam… thì khi biết được sự thật, cái đầu óc của nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tuổi mới 11, 12?

 

Trong một số phim ảnh, người ta để cho người cha lặng lẽ bỏ đi vì “hạnh phúc” của con! Thanh Lan không cầu mong ông cao thượng một cách quá sức con người thế, nhưng chỉ muốn khuyên ông một điều: trước khi đưa ra một giải pháp với người vợ cũ, ông nên nghĩ trước tới cái hậu quả gây ra cho đứa bé!

 

Nếu nó đã được mẹ kể về nguồn gốc của nó thì không sao. Nếu chưa, ông nên đắn đo, suy nghĩ cho chín chắn! Thanh Lan nghĩ rằng dăm ba năm nữa, khi con ông 16, 17 tuổi thì có lẽ nó sẽ không bị “shock” nhiều bằng ngay trong lúc này! Tóm lại nếu cả ông lẫn người vợ cũ đều thương yêu đứa con chung thì nên thỏa thuận với nhau về: lúc nào và bằng cách nào sẽ cho nó biết sự thật!

 

Cuối cùng nếu mọi sự không được tốt đẹp theo ý muốn, ví dụ như gặp phải sự chống đối của người vợ cũ, Thanh Lan cũng khuyên ông không nên có những hành động gây ảnh hưởng không tốt cho đầu óc non trẻ của con ông.

 

Trong trường hợp này, nếu có phải chờ đợi cho đến ngày con ông thành niên, thì cũng chỉ vì hạnh phúc của con mà phải hy sinh, phải chịu đựng vậy. Người ta thường nói nhiều đến tình Mẫu tử, nhưng trong trường hợp của ông nếu vì hạnh phúc và tương lai của con mà ông bỏ hết được những gì mà người vợ cũ đã gây ra cho ông thì tình Phụ tử của ông đúng là “bao la như biển Thái Bình dạt dào” vậy!

 

Chúc ông được mọi sự như ý!

 

Thanh Lan