Hỏi và giải đáp 63: Anh chàng “dzô – diên” & Một đi không trở lại

24 Tháng mười một, 2008 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

Vì số thư gửi về cho Tâm Tình Bạn Đọc trong tuần qua tương đối hơi nhiều, kỳ này Thanh Lan xin trả lời vắn tắt 3 lá thư. Mong những bạn đó thông cảm.

 

Trước hết là lá thư của em TX, một cô bé 16 tuổi với những thắc mắc… dễ thương:

 

… Thanh Lan nè, năm nay em độ 16 tuổi rồi, em có quen với cái anh kia 18, 19 tuổi rồi, hai tụi em học chung trường nên quen nhau. Cách đây khoảng một hai tháng, em với ảnh đi chơi, hai đứa vô quán ngồi ăn, cái ảnh tự động nói em là không được “đẹp” lắm, đã vậy lại nói em là “shy girl”, đứng trước mật tụi boys không được tự nhiên, mà hay ra vẻ điệu bộ khi có ai nhìn tới.

 

Em tự ái muốn chết luôn đó Lan, mà em ngu lắm, không biết phải đối đáp ra sao? Nên em giận ảnh luôn, đến giờ này ảnh còn không biết em giận vái gì? Tức không Lan. Lan ới, Lan chỉ em cách đối đáp làm sao khi có người nói em câu đó đi và em phải nói như thế nào để chỉnh ông bồ của em.

 

À, Lan chỉ em làm thế nào khi một đống boys nhìn em, sao em mắc cở lắm, làm thế nào để ra vẻ tự nhiên đây. Thanh Lan nè, chắc chị cũng thấy buồn cười khi đọc lá thư này há, nhưng mà em hỏi thiệt đó, mong chị chỉ cho em. Làn à, trong gia đình em, em không có chị em gái, nên chẳng ai giải thích cho em cả. Em hy vọng Thanh Lan lắm đó.

 

Thôi em ngừng bút, chúc Thanh Lan và tất cả mọi người trẻ mãi không già.

Em

TX

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

TX thân mến,

 

Em bị anh chàng “chê” như thế mà không đốp chát lại là em hơi “hiền” đó! Đồng ý là con gái thà hiền lành, nhút nhát một chút còn hơn là dữ như “bà chằng lửa”, nhưng trong trường hợp của em thì phải “chỉnh” chàng ta về cái lối ăn nói “dzô-dziên” đó mới được.

 

Bây giờ cũng chưa muộn, em nên tìm dịp để nói với anh chàng (nói một cách rất tự nhiên, không mỉa mai, giận hờn gì cả!) đại khái như sau:

 

– Hôm trước anh nói TX không đẹp, lại còn không được tự nhiên, hay điệu bộ… lúc đó buồn và giận anh ghê; bây giờ thấy những lời phê bình của anh rất có ích cho TX, biết mình không đẹp, TX đã tự an ủi bằng câu nói của Michael J. Fox (The Family Ties): Bạn không thể tìm được hạnh phúc thực sự nếu bạn không biết chấp nhận những gì của bản thân mình… Từ đó TX đã tìm thấy một khía cạnh đẹp khác của người con gái: tính nết và sự duyên dáng!…

 

Sau khi nói với anh chàng như thế thì sẽ có hai trường hợp xẩy ra: một là chàng nói “sorry, anh lỡ mồm ăn nói bậy bạ TX đừng để tâm làm gì”, lúc đó em sẽ hết giận và tình cảm vẫn  tốt đẹp giữa hai người; hai là chàng ta gật gù: “TX nói đúng rồi, làm sao mà giận anh được vì anh nói sự thật mà”, có nghĩa là anh chàng là một người không biết “nịnh đầm”, thành thật đến độ trở thành “dzô-dziên”.

 

Trong trường hợp tệ hại này, TX nên cho anh chàng Out ngay lập tức! Ở tuổi 16, TX chưa phải là sẽ một đời gắn bó với chàng ta. Vậy đừng tiếc rẻ nếu chàng ta chẳng coi mình ra gì!

 

Nhưng về cái vụ “shy girl”, thiếu tự nhiên trước mặt con trai thì TX phải cố gắng mà sửa nhé! “shy” là một bản tính, nhưng có nhiều người “shy” một cách dễ thương, nhiều người khi “shy” lại có những hành động, điệu bộ kỳ cục…

 

Để được tự nhiên, em phải luyện tập cái tính Tự Tin, càng mặc cảm mình không được đẹp càng làm tăng thêm cái tính thiếu tự nhiên.

 

Khi bị các chàng dòm ngó, em hãy im lặng và đừng hành động gì cả thì sẽ khỏi để lộ ra cái “thiếu tự nhiên”.

 

Về nhà, khi có một mình ở trong phòng, em hãy soi gương để tập: nhìn, cười, nói. Em đừng cho là Thanh Lan nói chơi, các thí sinh hoa hậu, các cô kiểu mẫu, đào xi nê… đều phải tập cả đấy.

 

Khi tập như thế, em sẽ thấy được những cái dở, cái xấu của mình đẻ mà sửa đổi… khi gặp hoàn cảnh thực tế, em sẽ đem ra thực hành những gì mình đã luyện tập, lâu ngày nó sẽ thành quen và cuối cùng sẽ cảm thấy tự nhiên, thoải mái…

 

Chúc em vui với tuổi hồn nhiên của mình.

 

Thanh Lan

 

Một đi không trở lại

 

Chị TT sống với chồng đã hơn 15 năm. Hạnh phúc xen lẫn đắng cay đã khiến chị không hiểu cuộc sống gia đình rồi sẽ ra sao, đôi lúc một ý tưởng vụt đến: thử bỏ đi cho anh ấy trắng mắt ra!…;

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Ngày còn ở Việt Nam, cái chuyện “đem con về nhà ngoại ở” nó rất thường và có một ý nghĩa tương đối nhẹ nhàng hơn là việc “đem con đi nướn nhà ở riêng” ở nơi đất khách quê người này!

 

Ở Việt Nam, thường một vài ngày sau (hoặc cùng lắm là một tuần lễ) ông chồng sẽ ôm một đống qùa (cho con, cho cha mẹ vợ…) đến để xin rước vợ con về…

 

Nhưng ở Úc này, trong cái xã hội bé nhỏ của Cộng Đồng Việt Nam, một sự ra đi của vợ con nó có một ý nghĩa “làm mất mặt” ông chồng. Khi chị đem các cháu đi thì chắc chắn chồng chị sẽ phải năn nỉ để chị trợ về, nhưng cái điều Thanh Lan muốn đề cập đến là sau đó cuộc sống có hạnh phúc hơn không?

 

Có thể chồng chị sẽ bớt đi những cái “không phải đối với vợ con”, nhưng bên cạnh đó vợ chồng chị có thể quên hẳn cái sự việc là “chị đã một lần bỏ ra đi” hay không?

 

Chắc chắn là không, và khi đó nó sẽ để lại một vết hằn trong tim chồng chị, phần chị mỗi khi nhớ lại sẽ thấy áy náy nào ấy!

 

Trước đây, sở dĩ Thanh Lan khuyên một “người vợ bất hạnh” tạm xa chồng, bởi vì không còn cách nào khác hơn để thoát khỏi sự đối xử tàn tệ về thể xác cũng như tinh thần của chồng, một người chồng thiếu trách nghiệm, ham mê cờ bạc, rượu chè v.v…

 

Và khi khuyên chị ấy như thế, Thanh Lan cũng vẫn hy vọng đó sẽ là một hành động cuối cùng để thức tỉnh lương tâm của người chồng. Trường hợp không thức tỉnh được thì chị ấy cũng được sống yên ổn để nuôi dậy các con!…

 

Chị TT thân mến,

 

Trường hợp của chị chưa có gì đáng gọi là không giải quyết được. Có nhiều cách để “cảnh cáo” chống một cách ôn hòa hơn để người ngoài không biết được, như: ngủ riêng, không ăn cơm chung v.v… và cần nhất là phải “khôn khéo kéo các con về phe mình” để chúng nó “làm áp lực” với chồng chị…

Xin chị hãy nhớ một điều rằng: chị chỉ có thể bỏ đi một khi chị qủa quyết rằng “Nếu chồng đi tìm về thì càng tốt, mà nếu không, bỏ nhau luôn thì cũng chẳng sao!” Có nghĩa là lúc đó chị đã quyết tâm “Một đi không trở lại”…

 

Mong chị nghĩ lại, vì các con, và vì chính bản thân chị nữa!

 

Mến

Thanh Lan

 

Trả lời vắn tắt:

 

Em H. P.

 

Tòa soạn vừa chuyển thư của em cho Thanh Lan. Rất buồn vì đã không giúp được em nhưng Thanh Lan cũng tự an ủi vì ít ra em cũng “đang cố gắng để quên mối tình đầu kia”, nhưng em đừng bi quan, yếm thế mà rằng “có người yêu hay không cũng thế thôi”.

 

Về sự nghiệp: đời là chuỗi ngày dài phấn đấu, trong tình yêu, đời là một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ! Hãy cố gắng sống yêu đời hơn để mối tình đầu chỉ còn là một kỷ niệm đẹp hơn là một vết thương lòng!

 

Về những câu hỏi tò mò của em thì Thanh Lan xin chỉ bật mí 50 phần trăm thôi: Thanh Lan năm nay khoảng “nửa đời người”, gốc Bắc Kỳ di cư năm 1954, còn đẹp hay xấu thì “tuy người đối diện”!

 

Thương mến

Thanh Lan

 

TB: Thanh Lan chịu lối viết thư và nét chữ của em lắm lắm!

 

(TVTS – 140)