(Thư em A)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL trả lời thư em A, một thanh niên xa nhà, xa vị hôn thê, đang vướng vào một hoàn cảnh rất khó xử:
Thời gian còn học đại học, sau một lần yêu và chia tay cay đắng, A quen và yêu B, được gia đình đôi bên chấp thuận và hai người đã hứa hôn. Ra trường, A phải đi làm ở tiểu bang xa, quen biết, gần gũi rồi thân mật với C, một cô gái chưa chồng lớn tuổi hơn mình; ngay từ đầu, hai người đã thẳng thắn thỏa thuận không ràng buộc nhau, được ngày nào hay ngày ấy (A cho C biết mình đã có vị hôn thê). Cách đây ít lâu, khi A chuẩn bị xin việc ở gần gia đình thì C cho biết mình có thai. C không chịu phá, cũng không đòi hỏi điều gì ngoài việc A phải nhìn nhận là cha của đứa con tương lai.
A tức giận, ngưng gặp gỡ C; C cũng không tìm cách gặp lại A. A hỏi ý kiến TL về những gì có thể xảy ra.
Trả lời của TL:
Em A thân mến,
Không cần lấy ý kiến độc giả, TL cũng dư biết đại đa số đang dồn hết phần lỗi lên đầu em, mà TL cho là… đáng đời! Nhưng có trách em thì chuyện cũng đã rồi, cho nên TL chỉ làm công việc giúp ý kiến.
Thứ nhất, nói về những gì có thể xảy ra, tạm thời đóng vai một người giàu óc tưởng tượng, TL thấy có ba trường hợp sau đây:
(1) C âm thầm sanh con, nuôi con và không tìm cách liên lạc với em nữa.
(2) C gặp em và yêu cầu phải nhìn nhận đứa con, phải chịu trách nhiệm tài chánh trong việc nuôi dưỡng.
(3) C vác bụng bầu hoặc bồng con tới nhà cha mẹ em; hoặc “ly kỳ rùng rợn” hơn, là tới phá đám ngay trong ngày thành hôn của em với B.
Trong ba trường hợp nói trên, chỉ có số (2) là em có thể biết trước những diễn tiến trong tương lai, bởi đó là đòi hỏi của C và được em đồng ý (cứ tạm thời xem là em đồng ý).
Hai trường hợp còn lại, nếu số (1) xảy ra thì em coi như “thoát nạn”, còn nếu số (3) xảy ra thì em lãnh “búa tạ”!
Tạm thời quên đi số (1) để chỉ nói về số (3), khỏi cần TL hù dọa, em cũng có thể mường tượng ra hậu quả một khi C vác bụng bầu hoặc bồng con tới nhà cha mẹ em, hoặc tới trong ngày cưới. Việc đó không chỉ gây rắc rối mà có thể nói sẽ phá nát hạnh phúc gia đình em ngay từ ngày đầu tiên!
Như vậy, dứt khoát không thể để việc này xảy ra; nghĩa là em chỉ còn hai lựa chọn (1) và (2).
Nếu em chọn (1) thì TL phải thành thật nhận xét: em là người vô trách nhiệm và tàn nhẫn quá. Xưa nay không thiếu gì đàn ông con trai hành xử như thế mà chưa chắc đã bị quả báo, nhưng ở đây, vì em đã hỏi ý kiến, TL bắt buộc phải bác bỏ!
Nói tóm lại, em chỉ còn một lựa chọn số (2): nhìn nhận đứa con, và chịu trách nhiệm trong việc nuôi nó lên người. Dĩ nhiên, nói thì dễ, làm mới là khó! Cái khó nhất là dấu kín hay thú thật với B; nếu dấu thì dấu được tới bao giờ, còn nếu thú thật thì thú ngay lúc này hay đợi tới khi cưới hỏi xong xuôi, hoặc đợi tới lúc đã có con với nhau?
Qua những gì đã xảy ra cho người khác, TL nhận thấy đợi tới khi cưới hỏi xong xuôi, hoặc tới lúc đã có con với nhau rồi mới “bật mí” là tương đối an toàn nhất. Trường hợp này cần có sự thông cảm và lòng vị tha của cả B lẫn C.
Em A thân mến,
TL chỉ có thể giúp em những ý kiến trên, tất cả còn lại hoàn toàn tùy thuộc vào tài ứng xử của em và thái độ của C. Vẫn biết C là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc để mang bầu, nhưng một khi việc đó đã xảy ra, không cần biết C có “âm mưu” gì hay không, em trở thành người chịu trách nhiệm, xét về cả mặt luật pháp lẫn lương tâm con người. Em đã “ăn” thì nay phải “chịu”. Có hối tiếc cũng đã quá muộn, điều quan trọng còn lại là phải xử sao cho phù hợp với đạo đức, với tình người.
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1480