(Thư cháu X)
Quý độc giả thân mến,
Nếu TL nhớ không lầm ít ra đây cũng là lần thứ ba đề tài “Người chồng vũ phu” được các bạn trẻ đưa lên trang báo này. Ở một xã hội văn minh, nam nữ bình quyền như xã hội Úc, ba lần đã là quá nhiều!
Trước hết, xin sơ lược hoàn cảnh của cháu X:
X và Y yêu nhau khá nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân, nhưng sau khi kết hôn, năm đầu chỉ “hạnh phúc 50%”, năm thứ hai (khi đã có con), chỉ còn 25%, sau đó chừng 10%, và nay thì mất hết. Nguyên nhân: Y là người có tật bạo hành! X thường bị mọi người trong gia đình chê trách là cứng đầu, ăn nói thẳng thừng, và X cho đó là nguyên nhân chính đưa tới việc bị Y bạo hành. Đã mấy lần X bồng con về nhà cha mẹ, nhất quyết tiến hành ly dị, nhưng sau khi Y năn nỉ, X lại trở về tiếp tục chung sống, một phần vì vẫn còn yêu Y, một phần vì đỏi hỏi sex của bản thân… Nhưng sức chịu đựng của X có giới hạn, trong khi Y vẫn chứng nào tật ấy. Hiện nay, X đã lại mang con về nhà cha mẹ.
Ý kiến Thanh Lan:
Cháu X thân mến,
Trường hợp quen biết, tìm hiểu, yêu nhau bao năm rồi mới tiến tới hôn nhân, sau đó lại tan vỡ một cách mau chóng, không phải là chuyện hiếm. Có nhiều nguyên nhân nhưng thường thấy nhất là:
(1) Khi yêu nhau, người ta rất dễ trở nên mù quáng, không thấy được khuyết điểm của người yêu; thậm chí thấy, nhưng lại bỏ qua, hoặc tự tìm cách bào chữa, bênh vực người mình yêu.
(2) Trước khi tiến tới hôn nhân, giữa hai người chỉ có “tình yêu mật ngọt”, tới khi chung sống, đụng chạm hàng ngày mới nảy sinh những bất đồng, đưa tới những bất hòa, rồi chiến tranh “nóng”, chiến tranh “lạnh”…
Trong những trường hợp đã được đưa lên trang báo này, có cặp tiếp tục chung sống, có cặp tan vỡ, tất cả tùy thuộc sức chịu đựng và thiện chí của người trong cuộc. Chỉ có một điều TL dứt khoát khuyên các cô vợ trẻ là đừng để “sex” chi phối. Ngày ấy, một cô không nghe lời TL, cứ tiếc rẻ, bỏ đi rồi trở lại với người chồng mà cô cho là một “perfect lover” trong chuyện phòng the…, tới lúc không còn có thể cứu vãn được nữa thì người chồng vào tù, người vợ tan nát một đời, đứa con có cha cũng như không.
Vì thế, cô khuyên cháu phải sáng suốt và cương quyết. Cô không nói cháu phải đệ đơn ly dị Y ngay, mà một mặt phải đưa ra một “final warning”, một mặt buộc Y tìm sự giúp đỡ nơi các chuyên gia (anger management courses), với hy vọng Y sẽ thay đổi.
Phần cháu, đã biết khuyết điểm của mình là cứng đầu, ăn nói thiếu khôn khéo, thì phải tự sửa đổi. Cháu nên nhỏ nhẹ, đem tình nghĩa vợ chồng, đem phúc lợi của đứa con ra để khuyên Y cố gắng thay đổi, nhưng đồng thời cũng phải dứt khoát cho Y biết nếu Y không thay đổi, Y sẽ mất cả vợ lẫn con. Để tạo áp lực với Y, cô khuyên cháu nên tiếp tục sống ở nhà cha mẹ cho tới khi Y tìm sự giúp đỡ nói trên. Không xua đuổi Y, nhưng cũng không trở về.
Điều an ủi và cũng là hy vọng trong trường hợp của cháu là Y bạo hành vì bản tính chứ không phải do ảnh hưởng, hậu quả của cờ bạc, nghiện hút, mê gái…
Nhưng cũng chính vì Y bạo hành do bản tính, Y cần phải tham dự các lớp “anger management”. Không còn giải pháp nào khác!
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1481