(Thư bà A)
Quý độc giả thân mến,
Mặc dù TTBĐ chỉ là tiết mục trả lời thắc mắc, giúp ý kiến trong chuyện tình cảm chứ không phải là trang “công dân giáo dục”, nó vẫn phải đặt nền tảng (trong nước gọi là “cơ sở”) trên đạo đức. Vì thế, mong mọi người hiểu cho những ý kiến của TL trong bài tuần này cũng xuất phát từ nền tảng ấy, nếu có va chạm tới một số người nào đó, là ngoài ý muốn của người phụ trách.
Vì thư hỏi của bà A có những chi tiết không thể ghi ra trên mặt báo, TL chỉ xin rất tóm tắt như sau:
Chồng bà A có tính thích gặm cỏ non, từ ngày về hưu đã về VN mấy lần, và gần đây con cháu trong nhà tiết lộ đã dẫn ông B “đi đèn đỏ”, nơi mà các cô gái bán thân nuôi miệng chỉ đáng tuổi cháu của mình. Bị vợ chất vấn, ông B thú nhận, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, về VN đều đều. Tới nay thì sự “sợ hãi” của bà đã tới mức “kinh tởm”. Bà không dám chia tay chỉ vì nghĩ tới con cháu, sợ chúng buồn, bởi vì chúng không thể hiểu được tâm sự của bà…
Ý kiến Thanh Lan:
Bà A kính mến,
Trước hết xin được phép “sửa sai” bà: khi ông bà mình nói một ông già nào đó “thích gặm cỏ non” là ý nói tới trường họp các ông già thích lấy một cô vợ trẻ, một “nàng hầu” trẻ, hoặc cặp kè với gái trẻ, chứ không áp dụng cho việc giải trí không lành mạnh, bởi vì ở thanh lâu, các nàng kiều chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu là chuyện đương nhiên!
Vì vậy, trong trường hợp này, việc chồng bà khi về VN đi đèn đỏ là vấn đề chính, còn các cô gái đó già hay trẻ chỉ là yếu tố phụ.
Có nhiều người đã ví von nghề bán thân nuôi miệng là cái nghề xưa nhất trên trái đất, thiết nghĩ dù không chính xác 100% cũng không sai cho lắm. Và vì đó là một thực tế, chúng ta không thể phủ nhận, thế nhưng mỗi người trong chúng ta có thể có một quan niệm khác nhau, tùy đạo đức của bản thân, truyền thống của gia đình, mà người này thì nói cứ để mấy ổng đi “giải trí”, người khác lại bảo là trụy lạc, ham mê sắc dục…
TL quan niệm ra sao, xin miễn viết ra để tránh bị lên án là đạo đức giả, hoặc vẽ đường cho hươu chạy, mà chỉ có thể viết: sống trong xã hội, một con người biết tự trọng thì phải giữ tư cách; sống trong gia đình, một người ông, người cha xứng đáng thì phải làm gương cho con cháu. Từ đó suy ra, việc chồng bà khi về VN để lũ cháu dắt “đi đèn đỏ” là không thể chấp nhận, nếu không muốn nói là chuyện khủng khiếp.
Thế nhưng, vì bà đã đưa ra tiền đề là vì con vì cháu không thể chia tay nhau, trong lúc bà đã cảm thấy “kinh tởm”, TL cho rằng nếu có thể được, hai người không nên sống chung nhà nữa. Trong mấy chục năm ở Úc, TL biết có một số cặp vợ chồng già không thể tiếp tục chung sống đã giải quyết như sau: bà sống với người con này, ông sống với một người con khác, có khi cố định, có khi xoay tua.
Dĩ nhiên, khi ấy con cháu sẽ biết giữa hai ông bà, cha mẹ có “vấn đề”, nhưng vẫn có cách giải thích tương đối chấp nhận được, khác với trường hợp chia tay một cách chính thức.
Về tình cảm, một nhà văn nào đó đã viết đại khái: không có gì ghê gớm cho bằng nỗi cô đơn tuổi già, nhưng một khi đã có cảm giác sợ hãi, kinh khiếp (TL tránh sử dụng chữ “kinh tởm”) thì thà buồn vì cô đơn hơn là đau khổ vì chịu dựng.
Cuối cùng, nếu chọn giải pháp bà sống với người con này, ông sống với người con khác, TL khuyên bà không nên cho các con biết tâm trạng, cảm nghĩ của mình, chỉ cần cho chúng biết đại khái tuổi già khó tính, mỗi người một nhà thì tốt hơn. Còn dư luận thị phi thì không có cách gì chống đỡ, đành phải chấp nhận thôi.
Hy vọng, dù mong manh, một ngày nào đó, chồng bà sẽ… mỏi gối, hồi tâm!
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1483