Hỏi và giải đáp 191: Con thương con ghét (2)

27 Tháng 7, 2016 | Uncategorized

Thư độc giả O.P/Melbourne

 
 
 
 

 

Vừa qua, TL đã nhận được thư góp ý của nam độc giả O.P. liên quan tới đề tài Con thương con ghét. Xin chân thành cám ơn sự đóng góp sốt sắng của ông và giới thiệu nguyên văn lá thư tới độc giả:

Thân gởi LNĐ và cô Thanh Lan,

Tôi xin góp ý kiến về số báo “Con thương con ghét”.

Tôi là đứa con cứng đầu, ham chơi, học dở (lúc tiểu học & trung học), lại là người con ở giữa của một gia đình đông con, nên tôi lúc nào cũng cảm thấy bị ghét bỏ bởi người cha, và bà nội nói lại là ông thầy bói toán nào đó nói là thằng nhỏ này mạng không hạp với ba nó đâu, nó còn dữ hơn ba nó nữa. Có lẽ vì lý do đó mà bị ghét bỏ chăng? Tôi không biết, nhưng hậu quả là giữa hai cha con không bao giờ có sự thông cảm, không bao giờ ngồi nói chuyện với nhau một cách hài hòa được hơn một tiếng đồng hồ.

Tới khi tôi có gia đình & con cái thì mới bắt đầu hiểu được nỗi khổ tâm của ba, chỉ vì ba là người VN điển hình, nghiêm khắc, không nói câu nào yêu con, không bao giờ dẫn con đi chơi, không bao giờ ôm ấp con vào lòng. Nên bây giờ tôi cố gắng tạo được những môi trường đó cho con tôi, tuy vậy mấy đứa con tôi vẫn đeo mẹ, lúc nào cũng giành nhau ngồi gần mẹ mà không chịu ngồi gần ba. Trừ phi không có mẹ bên cạnh thì mới chịu nắm tay ba, ngồi gần ba mà thôi. Nên tôi hiểu là con tôi tuy thương cả ba lẫn mẹ, nhưng có lẽ về phe mẹ nhiều hơn?…

Theo tôi nghĩ, ông chồng của X chắc không ghét A đâu, nhất là A lại là con trai độc nhất, để nối dõi mà. Còn buồn rầu thì thế nào cũng có, vì có sự so sánh con mình với con người khác.

(1) Về diện mạo xấu xí thì nói thiệt con trai còn đỡ, chứ con gái thì cha mẹ sẽ phải lo sợ con ế chồng. Con trai thì chỉ cần cao lớn, khỏe mạnh; ăn uống đủ dinh dưỡng (sữa, cheese. v.v…) và chơi các môn thể thao thì trong đa số trường hợp sẽ cao lớn rất là mau.

(2) Về trí thông minh, tôi đồng ý với cô Thanh Lan là cho trẻ học kèm, nhưng phải từ lớp 4, lớp 5 thì dễ hơn, còn “teen” rồi thì có khi đứa trẻ không chịu học vì theo không kịp, vì mất căn bản. Nhưng tuy trễ vẫn còn hơn không!

Tuy nhiên có điều là không phải giao con 100% cho trường và thầy dậy kèm, mà cha mẹ cũng phải THEO DÕI, khuyến khích, hướng dẫn thêm nếu mình có đủ trình độ văn hóa để hướng dẫn (nhưng nên tôn trọng cách dậy làm bài của thầy cô vì đó là cách làm bài của Úc, hơi khác cách làm bài của VN).

Tôi xin nói thêm về nghĩa “theo dõi” hạn hẹp của tôi. Con tôi năm ngoái học lớp 4, Toán dở lắm nhưng ở trường thì nói là OK. Tôi hỏi thăm và biết trường nào dạy kèm khá, tôi cho nó đi học thêm, thấy có tiến bộ hẳn. Nhưng nhiều bài vở cô giáo lướt qua, con tôi không hiểu, tôi phải tới nói chuyện với cô giáo và ông phụ trách của Trường (nói chuyện đàng hoàng, lễ phép).

Bây giờ con tôi khoe bài vở đã được 9/10, tôi nói con giỏi lắm, nhưng nếu con để ý và check lại lần nữa thì có thể con sẽ được 9.5/10 hoặc 10/10; nhưng cần nhất là con ráng hết sức là được rồi, những lỗi lầm cũ con ráng nhớ và ráng đừng vấp phải một lần nữa là con giỏi rồi.

Đồng thời mình phải nhắc nhở con làm homework – vì có khi con nít ham chơi, và chia bài làm ra vài lần trong tuần thì đứa trẻ đỡ mệt và có thì giờ chơi riêng của nó, nhưng mai là ngày đi học thì tối hôm nay bài vở phải xong 100%. Bài nào con mình không hiểu và mình cũng không dậy cho nó hiểu được thì biểu nó viết một miếng giấy, nếu nó không chịu viết thì mình viết một message cho cô giáo, yêu cầu cô giáo giải thích thắc mắc đó rõ hơn cho con mình. Khi về nhà, con phải giải thích lại cho ba má nghe, để ba má “học thêm”.

Bởi vậy khi có gia đình & con cái, ba má phải hy sinh thì giờ kiếm tiền, thì giờ vui chơi nhậu nhoẹt, mua sắm vật dụng xa xỉ… Nhưng tôi cũng để một phần thì giờ cho riêng vợ chồng, và một phần nhỏ cho chính mình. Công thức sau đây khó áp dụng nhưng tôi cố gắng đeo sát:

(Vợ chồng con cái) 60% + (vợ chồng) 30% + (bản thân) 10% = 100%

Nhưng đôi lúc chỉ còn:

(Bản thân) 5% + (vợ chồng) 5% + (vợ chồng con cái) 90% = 100%

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, nhưng nếu mình biết đặt phúc lợi của con cái lên trên tiền bạc, sự nghiệp, tự ái, đừng so sánh, đèo bồng những việc quá sức mình thì đời sẽ vui hơn phải không quý vị!

OP- 30/3/2005

Ý kiến của TL:

– TL hoàn toàn đồng ý với việc cho con đi học kèm và cách thức theo dõi của ông O.P. Vừa nói lên được sự hy sinh tận tụy của cha mẹ, vừa giúp cho các trung tâm dạy kèm ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với những em nhỏ đang cần sự giúp đỡ, đối với những bậc cha mẹ đã (hy sinh tiền bạc và thì giờ) đặt tin tưởng vào mình.

– Về tình cảm của con cái đối với người cha, TL đồng ý rằng về hình thức biểu lộ, thường thường con cái sẽ tỏ ra gần gũi thân mật với mẹ hơn. Đó là quy luật tự nhiên vì con cái được mẹ cho bú mớm, ẵm bồng từ nhỏ, chăm sóc từ lúc tập tễnh bước đi, thậm chí nhiều khi tới tuổi cắp sách đến trường vẫn còn được mẹ tắm rửa, mặc quần áo cho…, thì sự thân mật giữa con cái với mẹ bắt buộc phải hơn là đối với cha.

Nhưng đó chỉ là HÌNH THỨC biểu lộ chứ không phải là GIÁ TRỊ tình cảm giữa con cái và cha mẹ. Người cha thương con theo một hình thức khác, và con cái cũng yêu cha theo một hình thức khác. Nhiều người, trong đó có TL, sau khi ra đời còn cảm thấy thương cha hơn thương mẹ, chính vì nhớ lại hình thức lạnh nhạt, xa cách giữa cha con ngày trước; cũng như sau khi có gia đình & con cái rồi mới nhận thức được những hy sinh âm thầm của cha mình ngày xưa.

Vì thế câu nói có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, có lẽ đúng với các ông bố nhiều hơn. TL không viết để an ủi các ông, mà đó là sự thật.

Trong việc ca tụng công đức của hai đấng sinh thành, TL tin rằng trên đời này không còn một sự so sánh nào chính xác hơn, tuyệt vời hơn câu ca dao của người Việt Nam chúng ta:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Suối nước trong tầm tay, còn núi phải đứng xa mới thấy cao vời vợi.

Thanh Lan