Hỏi và giải đáp 188: Vẫn thương người chồng “vô đạo đức”

28 Tháng 6, 2016 | Uncategorized


(Thư em X/…)

Các bạn thân mến,

TL trả lời một trường hợp chưa từng được đưa lên mục này. Vì danh dự của người trong cuộc, TL sẽ chỉ tóm tắt câu chuyện và thay đổi các chi tiết, đồng thời trả lời vắn tắt. Hy vọng người viết thư sẽ hiểu đây là trả lời cho mình.

X. có chồng (A) và …con. X cho biết chồng mình rất bay bướm và X đã một lần tha thứ cho A. Nhưng lần này thì nạn nhân là một người trong gia đình X, sau đó gia đình nói nếu X còn tiếp tục chung sống với A thì sẽ từ. Nhưng X viết: Em không biết chọn con đường nào vì em rất còn thương ảnh, còn phần ảnh sau việc này rất tốt với em và lo lắng cho mẹ con em rất chu đáo…

 
 

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Xét về mặt đạo đức, luân lý và tư cách, rõ ràng A là một người đàn ông đáng chê trách, lên án. Không ai muốn có một chàng rể, một người chồng như thế. Không muốn nhưng đã có, và hiện nay em và gia đình đang phải gánh chịu hậu quả.

Gia đình em phản ứng như thế là đúng, bởi vì tội của A quá nặng, không chỉ gây ra hậu quả nhất thời cho nạn nhân mà còn cho tương lai hạnh phúc của người ấy và danh dự của những người liên hệ. Nhưng bên cạnh đó, thái độ lưng chừng của em trước sự việc xảy ra cũng dễ hiểu: một bên là tình ruột thịt, một bên là nghĩa vợ chồng.

TL tin rằng nếu mở cuộc thăm dò ý kiến của độc giả về vụ này thì đa số sẽ khuyên em nên bỏ một người chồng vô đạo đức, thiếu tư cách như A. Khuyên, nhưng người trong cuộc có nghe hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì bên cạnh lý trí, con người còn có tình cảm.

Lý trí dựa trên các nguyên tắc của đạo đức, của luân lý, và lẽ phải, nhưng tình cảm thì không có nguyên tắc. Cho nên chúng ta mới chứng kiến bao tình sử không thể nào giải thích được, chẳng hạn một vụ xảy ở Úc đã được quay thành phim, trong đó một nữ giám thị trại tù đem lòng yêu một tay tội phạm, giúp đương sự vượt ngục, từ bỏ tất cả để theo tay này, cùng nhúng tay vào tội ác, dù biết trước những hậu quả thê thảm sẽ tới với mình!

Suy ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi em cho biết vẫn còn thương ảnh. Khi viết như thế, mặc dù trước đó em đã nói rằng mình không biết phải giải quyết ra sao, TL tin rằng em đã nghiêng về phía A, tức là muốn tiếp tục chung sống. Do đó, TL sẽ không khuyên em phải giải quyết cách này cách khác, bởi vì TL không muốn xen vào một quyết định sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của em, tương lai của các con em.

TL chỉ có thể phân tích lợi hại của hai cách giải quyết trong vụ này với một cái nhìn thật khách quan. Thứ nhất, nếu em chia tay với A, gia đình em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, niềm đau nỗi hận của nạn nhân và những người liên hệ sẽ được giảm bớt, chỉ có em và các con sẽ bị thiệt thòi; bởi vì em vẫn còn thương A, và cho biết hiện nay A đối xử tốt với mình và các con.

Ngược lại, nếu em tiếp tục chung sống với A, trong khi bị gia đình từ bỏ, nạn nhân oán ghét, em sẽ giữ được những gì mình đang có, cuộc sống của em và các con không bị xáo trộn, tương lai được bảo đảm (cứ tạm tin như thế). Không ai có thể lên án em là ích kỷ, mù quáng, bởi vì thứ nhất, việc ấy đã xảy ra, có làm gì thì cũng không thể xóa bỏ được thực tế đó, và thứ hai, không ai có quyền bắt em phải đền tội thay cho người khác, cho dù người đó là chồng mình!

Vấn đề được đặt ra chỉ là: em có thực sự tin rằng mình có thể tiếp tục sống hạnh phúc với A sau khi việc ấy đã xảy ra, và cách đối xử rất tốt hiện nay của A với em và các con là do A ân hận về việc làm của mình?

Nếu câu trả lời là yes, em nên tiếp tục chung sống. TL không thể nói đó là một quyết định đúng đắn, nhưng rõ ràng có lợi cho em và các con hơn. Vả lại, nếu sau này lỡ mọi việc không tốt đẹp như em đã hy vọng, thì lúc đó chia tay cũng không muộn!

Tuy nhiên, nếu em lựa chọn giải pháp tiếp tục chung sống, vợ chồng con cái nên dọn đi tiểu bang khác mà sống. Như thế, gia đình em sẽ đỡ ngứa mắt, nạn nhân sẽ dễ quên hơn. Còn nếu cứ tiếp tục ở lại thì phải nói là việc làm vô đạo đức, thiếu tư cách tới mức không thể chấp nhận được; làm như thế là vừa thách thức gia đình vừa dẵm đạp lên nạn nhân.

Thanh Lan

Trả lời vắn tắt:

 

Bồ nông ở biển

(Bà Y)

“Phúc đức ông bà để lại, trong rất nhiều trường hợp chỉ là một cách giải thích những sự việc đã xảy ra, cũng giống như thày bói bàn về quá khứ của một thân chủ. Tuy nhiên, người ta vẫn thường khuyên chúng ta nên để đức cho con cháu, vì thứ nhất, rất có thể con cháu sau này sẽ được hưởng đức ấy, và thứ hai, không có ai để đức bằng cách làm việc ác, điều xấu, cho nên mình khi muốn để đức là đã vô tình làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, và chính mình cũng cảm thoải mái hơn.

Từ đó, bà không nên mang mặc cảm thua thiệt so với những người khác, cũng đừng tự than trách vì mình yếu đuối, cả nể nên mới bị con dâu coi thường, qua mặt. Thực ra, nếu đừng nhìn cuộc đời với một nhãn quan nhỏ hẹp, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là những bù trừ: trong khi bà than thở bồ nông ở biển thì cũng có những người con dâu phải ca thán mấy đời bánh đúc có xương…, như trên mục này trong thời gian gần đây.

Tốt hơn hết là nếu đã không hợp thì nên hạn chế tiếp xúc (giả tạo, giả dối để làm gì?), và tránh tạo cơ hội phải đi tới đối đầu.

Cuối cùng, nếu bà đã có dịp đọc một truyện ngắn cũng mang tựa đề Bồ nông ở biển thì phải thấy trong các cuộc xung đột giữa nàng dâu và mẹ chồng, người con trai không chỉ trở thành nạn nhân (điều đương nhiên) mà có khi còn vô tình đóng vai tình báo cho bên này, bên kia, hoặc có khi cho cả hai bên.

Thành thử tốt hơn hết là đừng than thở kể lể, trách móc đay nghiến con trai mình, không có lợi một chút nào cả – cho cả ba phe!

Kính.

TL