(Thư cháu P/…)
Các bạn thân mến,
TL trả lời thư cháu P, một người vợ trẻ vừa có chồng bê bối về tiền bạc vừa bị gia đình chồng ghét bỏ. Vì cần giữ kín lý lịch người viết, TL xin rất sơ lược hoàn cảnh của cháu P như sau:
Ph có chồng (A) và hai con. A rất bê bối trong lãnh vực tiền bạc, lại chỉ biết nghe lời gia đình, bù lại A rất thương các con và chịu cày (để trả nợ!).
Hai bên suôi gia (thông gia) không còn đi lại với nhau nhưng không cũng không có chiến tranh (vì bà mẹ của P rất hiền, thường khuyên con gái bỏ qua mọi chuyện cho gia đình chồng!). Về phần P thì bị gia đình chồng ghét bỏ, coi thường nên cũng không qua lại nữa. A thì ba phải nhưng Ph biết chắc một điều: nếu phải lựa chọn A sẽ chọn gia đình chứ không chọn vợ!
P rất đau khổ, muốn chia tay nhưng không biết lợi hại sẽ ra sao?
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu P thân mến,
Trước tiên cô muốn đề cập tới việc tất cả mọi người trong cuộc (cháu, má cháu, má của A…) đều đi chùa thường xuyên. Việc đi chùa hay đi nhà thờ thường xuyên một là do thói quen, hai là do lòng sùng mộ. Nhưng kể cả trường hợp do lòng sùng mộ thì cũng không có gì bảo đảm người ấy sau khi ra khỏi cổng tam quan, hay khuất bóng giáo đường vẫn còn nhớ và thực thi những giáo huấn của Phật, của Chúa. Bởi vì nếu tất cả mọi tín đồ đều nhớ và thực thi, thì đã không xảy ra các cuộc xung đột tôn giáo, như ở miền Nam VN trước kia, ở Ái-nhĩ-lan, Tích-lan… hiện nay.
Thành thử nếu cháu không thể làm theo lời khuyên của mẹ (xóa bỏ tất cả mọi tỵ hiềm, giận ghét trước khi bước chân vào chùa) thì cũng chẳng có gì đáng phải áy náy cho lắm. Điều quan trọng là mình không cầu trời khấn phật cho bà mẹ chồng gặp những rủi ro, hoạn nạn là đủ tư cách để bước vào chùa rồi.
Hơn nữa, trong một cuộc xung đột, có khi tất cả các phe đều cho là mình đúng, mình có lý: chẳng hạn cháu cho rằng vì bị gia đình chồng coi thường nên cháu mới không thèm qua lại, ngược lại có thể gia đình chồng cũng cho rằng vì cháu không phải là dâu hiền nên họ mới lạnh lùng, ghét bỏ!
Nhưng dù sao chăng nữa, so với một số trường hợp khác mà đôi bên đã đi tới tuyên chiến, trường hợp của cháu còn khá hơn nhiều: tuy cháu và nhà chồng dứt khoát không thể thân thiện (thực lòng) với nhau nhưng cũng không, hoặc chưa có bên nào tỏ ý muốn ăn thua đủ, hoặc cạn tào ráo máng với nhau. Riêng về gia đình của A, cô cho rằng họ không dại gì dứt tình đoạn nghĩa, vì những nguyên nhân sau đây: (1) họ sẽ không được quyền tự do gần gũi thăm nom các cháu nội nữa, (2) họ sẽ bị một số người lên án là hẹp hòi, khó khăn, (3) họ biết cháu là người có bản lãnh nên không muốn tạo thế thù nghịch công khai, (4) họ không muốn mang tiếng có con trai ly dị.
Vì thế, họ cứ giữ thái độ lửng lơ con cá vàng. Và cháu không có cách đối phó nào khác hơn là thích ứng với thái độ đó. Cô không viết là chấp nhận chiu thua mà chỉ là thích ứng, có nghĩa là người ta đối xử với mình ra sao thì mình cũng đối xử lại y như thế. Chỉ có điều mình là con dâu, là phận dưới thì phải thủ để người ngoài không có cớ lên án, phải tỏ thái độ kính trọng người trên cho đúng phép.
Thí dụ: ra đường phố đụng độ nhau, cháu cứ nhìn thẳng vào mặt họ và nở một nụ cười, sẵn sàng chào hỏi nếu họ không quay mặt đi chỗ khác. Như thế là cháu đã nắm quyền chủ động, họ đáp lại là phải làm theo ý cháu mà không đáp lại thì cháu cũng đừng bực bội, tức giận mà vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ cần nhún vai, cười nhạt một cái là đủ. Hoặc khi gặp gỡ trong các tiệc tùng, đình đám, cháu nên tìm cách đụng mặt cha mẹ chồng trước sự hiện diện của càng nhiều người quen càng tốt rồi lễ phép thưa gửi, nếu họ đáp lại, cả đôi bên sẽ được tiếng tốt, nếu họ quay đi, chỉ mình họ bị tiếng xấu!
Nói tóm lại, hiện nay đôi bên đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể âm thầm sử dụng những đòn cân não chứ không thể chống đối công khai, bên nào dại dột tuyên chiến là bên đó bị thua trước!
Về quan hệ với những thành phần khác trong gia đình chồng (anh chị em, dâu rể), cô khuyên cháu cũng sử dụng nguyên tắc tiên lễ hậu binh nói trên để đối xử. Riêng với những người sắp lên xe hoa hay cưới vợ, nếu cháu nhận được thiệp hồng thì một khi chưa chia tay với chồng, cháu phải đi. Đi không phải vì nể sợ, vì muốn lấy điểm với gia đình chồng, mà đi để chứng tỏ cho phe bên kia đó thấy cháu không sợ, không ngán ai cả, và để cho người ngoài (những người biết chuyện) phải nể phục cháu. Hơn nưa, không còn gì khó chịu cho bằng vắng mặt ở một nơi mà mình biết chắc chắn mọi người sẽ tìm cách nói xấu mình!
Cuối cùng nói về ý định chia tay với A, cô không cản cháu mà chỉ phân tích như sau: khi phải giải quyết một tình trạng không thể kéo dài, bao giờ người ta cũng tìm cách giải quyết sao cho kết quả sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Hiện nay cháu chưa bị gia đình chồng chính thức và công khai cấm cửa, cháu không có người đàn ông nào khác và ít nhiều vẫn còn yêu chồng, chồng cháu rất thương con và chịu cày để trả nợ, và quan trọng không kém là chính má cháu cũng khuyên cháu nên hòa hoãn, thì nếu cháu chia tay A, cô tin rằng cháu sẽ mất nhiều hơn là được.
Hơn nữa, những gì cháu nghĩ về chồng cháu (coi gia đình hơn vợ) chưa chắc đã chính xác; mà cho dù chính xác, cháu phải làm sao lôi kéo chồng về phia mình thì mới đáng khen, đáng phục, đáng hãnh hiện và đáng… lên mặt với gia đình chồng! Và một khi đã lôi kéo được chồng, cùng với việc các con ngày càng khôn lớn, việc khuyên bảo chồng bỏ các tật xấu sẽ có hiệu quả hơn.
Dĩ nhiên, tất cả những ý kiến trên đây của cô chỉ áp dụng cho hoàn cảnh hiện tại, còn trong tương lai nếu mọi việc thay đổi thì lại là chuyện khác. Nhưng cho dù việc gì xảy ra, cô cũng khuyên cháu không nên ngồi khóc suốt ngày. Khóc chút đỉnh thì được nhưng khóc nhiều quá sẽ khiến mình trở nên yếu đuối hơn, và vô tình khiến phe kia cảm thấy sung sướng hơn trước sự đau khổ của mình.
Cô,
Thanh Lan